Disneyland 1972 Love the old s
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325592

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.

tìm được cam tuyền đem mũi tới khe hở hô hấp như đói, hưởng thụ một chút gió lạnh. Trừ bỏ tiền trên người, cô cũng không kịp lấy này nọ. Tang Vô Yên muốn biết mấy giờ, vì thế sờ đồng hồ. Đó là vật chuyên dụng của người mù, mở ra có thể nhìn thấy giờ, cô tìm rất lâu mới mua được một cái giống y hết của Tô Niệm Khâm mang. Cô lấy cái của hắn mang vào tay mình, cái mới đưa cho Tô Niệm Khâm.

“Bây giờ đồng hồ bảo bối của anh thuộc về em.” Tang Vô Yên cười mang vào tay mình, bên ngoài còn mới nhưng dây đồng hồ đã có vết trầy.“ Lấy cũ đổi mới, anh có lời.”

Tô Niệm Khâm có chút lưu luyến chạm vào đồng hồ cũ trên tay Tang Vô Yên, “Mang trên tay em nhìn không đẹp lắm.”

“Bây giờ rất lưu hành con gái mang đồng hồ nam, huống chi nhìn rất cá tính ah”

Tô Niệm Khâm cười mỉm, “Chỉ cần em thích là được.”

Tang Vô Yên vừa nhớ lại vừa dựa đầu vào ghế, vươn cổ tay, khuôn mặt dán vào đồng hồ, có thể cảm nhận được nhiệt độ của Tô Niệm Khâm. Cô trước giờ không phải là người mạnh mẽ, vì hắn có hải kiên cường hơn.

Nửa đêm, đột nhiên trong một phòng bệnh đặc biệt truyền đến chuông báo động.

Nhân viên y tế vội vàng lấy dụng cụ và thuốc vào, Dư Vi Lan bị đánh thức.

“ Không phải tỷ phu.” Dư Tiểu Lộ nói, giọng hơi lớn.

Dư Vi Lan đứng bên cửa sổ im lặng nhìn đàn ông trên giường, tóc hơi bạch, hô hấp rất yếu tạo thành một màn sương trong ống dưỡng khí, các loại dụng cụ phát ra âm thanh rất nhỏ.

“Mấy giờ rồi?” Dư Vi Lan nhu nhu hai má.

“Chưa tới bình minh” Dư Tiểu Lộ đột nhiên nhớ đến bát cháo hầm đã lạnh.

Cô định kêu Dư Vi Lan ăn một ít.

Dư Vi Lan tiếp nhận, nhìn một cái hộp, hỏi:“ tỷ phu em cũng không thể ăn cái gì, làm nhiều như vậy làm gì?”

“ Có một phần của Niệm Khâm ah.”

Dư Vi Lan ngẩn ra, “ Đúng rồi, Niệm Khâm đâu?”

“ Tỷ tỷ, cảm ơn chị vẫn còn nhớ có một người tên Tô Niệm Khâm.” Dư Tiểu Lộ nói,“ hai ngày này, chị canh giữ ở bên trong, hắn thì ngồi ở chỗ này, khuyên thế nào cũng không đi. Hắn không chịu đi vào xem, cũng không chịu rời đi.”

“ Ta hôn mê đến đầu óc hỗn loạn luôn, cũng chẳng quan tam 6den619 những thứ này.” Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con là Niệm Khâm, mà hắn chưa bao giờ thừa nhận mình là người Tô gia. Toàn bộ gánh nặng Tô gia đều rơi lên vai Dư Vi Lan.“ Hắn sao rồi?”

“ Không tốt,” Dư Tiểu Lộ nói,“ Hôm đó hắn cãi nhau với Tang tiểu thư đã chịu đả kích, lại thêm chuyện của tỷ phu càng khiến hắn hỏng luôn.”

“ Hắn vẫn là người như vậy, ngoại lạnh trong nóng. Kỳ thật hắn rất yêu Hoài Sam.”

“Giống như em thường xuyên giận dỗi với chị, nhưng vẫn như cũ rất yêu chị?”

Dư Vi Lan vỗ muội muội,“ Đừng ba hoa. Niệm Khâm ở đâu, ta đi xem hắn.”

Thấy Tô Niệm Khâm đang ngủ, Dư Vi Lan cái mũi có chút chua xót.

Hắn gầy đi rất nhiều, râu cũng mọc ra hết, nhìn tiều tụy hơn.

Đại khái do hắn vẫn không chịu ăn gì, bác sĩ sợ thể lực hắn chống đỡ hết nổi, cho nên bắt truyền nước biển.

Dư Vi Lan ngồi bên giường, vuốt ve mặt hắn, lẩm bẩm nói: “Niệm Khâm, nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi là lễ tang của mẹ ngươi, mà ba ta vẫn là lái xe của Hoài Sam, lúc ấy ngươi rất nhỏ con, còn thấp hơn Tiểu Lộ, cũng gầy như vậy. Bị ngã trên đất, ta muốn đỡ ngươi, ngươi lại không chịu……”

---4---

Khi Tô Niệm Khâm tỉnh lại, xung quanh đều trắng bạc. Hắn giơ tay lên phát hiện trên tay có vật gì khác. Vì thế thô bạo giật ống tiêm truyền dịch, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhưng hắn như hoàn toàn không cảm thấy đau.

Hắn đang muốn xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy một góc chăn bị vật gì đè lại, nghe thấy tiếng hô hấp nhỏ.

“Vô Yên?” Hắn trong lòng vui sướng lại không dám tin.

Người giống như rất mệt, vẫn còn ngủ, tay hắn cẩn thận sờ đầu cô, đầu ngón tay chấn động– là Dư Vi Lan.

Tô Niệm Khâm khóe miệng cười khổ: Tang Vô Yên với hắn đã không bao giờ có can hệ gì nữa, như thế nào còn ảo tưởng cô ấy có thể giống như thiên sứ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cứu vớt mình.

Tô Niệm Khâm không dám lộn xộn, sợ quấy nhiễu Dư Vi Lan ngủ, chỉ có thể duy trì nguyên tư thế này.

Nhưng cô vẫn giật mình.

Sửa sang lại tóc tai, ngẩng đầu lên, “Niệm Khâm.” Cô thấy Tô Niệm Khâm đã tỉnh, hơi ngượng ngùng

Tô Niệm Khâm xốc chăn lên, đứng dậy. hắn kéo áo lại, ngủ qua một đêm quần áo hắn hơi nhăn, nói:“ ông ấy khỏe không?” Hắn vẫn không dám ngủ, sợ hắn cảm giác tỉnh lại thì người đàn ông kia không còn ở thế gi­an nữa.

“Ít nhất không có chuyển biến xấu. Tiểu Lộ nói ngươi đã kiệt sức rồi.”

Tô Niệm Khâm quay mặt qua chỗ khác, che giấu lo lắng của mình.

Dư Vi Lan đi về phía hắn, thay hắn sửa sang nếp nhăn trên áo.

“Ngươi cao quá.” Tay Dư Vi Lan giống bàn tay mềm mại của mẹ.

“Uh.” Tô Niệm Khâm đột nhiên im lặng.

“ Trước kia cũng thường quên lật cổ áo.” Dư Vi Lan cười.

“ Ai bảo ta không nhìn thấy gương.”

“ Gương đối với ngươi mà nói vốn là dư thừa, người không tài giỏi mới thích đứng trước gương loay hoay.”

“ Ta chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ của mình, không biết lớn lên như thế nào.”

“ Có đôi khi người cũng có thể làm gương, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy người qua đường, đặc biệt là các cô gái trẻ đi qua ngươi đều h