Polly po-cket
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325555

Bình chọn: 9.5.00/10/555 lượt.

à Hứa Thiến quá vài ngày cũng trở về, đến lúc đó đi thăm ba ngươi.”

“ Ta nghe Hứa Thiến nói, các ngươi đều ký hợp đồng ở quê nhà?”

“ Đúng vậy. hai ta đều là con một, không về cũng không được. Dù sao ở quê nhà cũng tìm được việc nên quyết định trở về.”

“ Ta cũng con một, lại không nghĩ tới chuyện này. Ta đúng là rất bất hiếu.” Tang Vô Yên tự giễu.

“ Kia không giống, ba Hứa Thiến đã hơn sáu mươi, mẹ cô ấy gặp chuyện đó. Ba mẹ ngươi luôn sống đơn giản, lại có tiền về hưu, đến già cũng có nhà nước nuôi. Còn nhà họ có làm mới có ăn, không có gì bảo đảm cho cuộc sống.”

Tang Vô Yên nói với Ngụy Hạo:“ Ta đột nhiên hiểu được sao mẹ ta lại nói ngươi là con rể tốt.”

Nghe được câu này của cô, Ngụy Hạo nhất thời đỏ mặt.

“ Kỳ thật…… Ngươi rất thích Hứa Thiến àh?”

Ngụy Hạo nói:“ Đúng vậy. một năm sau khi tốt nghiệp, liền cầu hôn cô ấy.”

“ Vì sao phải đợi một năm?”

“ Lúc ấy, ta có thể độc lập về kinh tế, nếu người nhà phản đối ta cũng có thể nuôi cô ấy.”

“ Cô ấy cũng không cần ngươi nuôi.” Tang Vô Yên cười cười, nhớ tới lễ hội nghề nghiệp năm trước, lúc ấy Hứa Thiến rất được yêu thích.

Ngụy Hạo ngây ngô cười.

“ Còn một năm mới cầu hôn, sao nói với ta sớm như vậy?”

“ Ta muốn nhận được lời chúc của ngươi.” Ngụy Hạo đột nhiên nghiêm túc nói.

“ A Hạo, ta kể một chuyện xưa cho ngươi nghe.” Trà sữa bưng lên, Tang Vô Yên uống một ngụm. “ Một cô bé có con búp bê. Búp bê này đã cùng nàng lớn lên. Nhưng đến một ngày, búp bê lại đi theo người khác. Cô gái thương tâm muốn chết, cô bé mới phát hiện, nguyên lai món vật mình thích nhất liền bị người khác cướp như vậy, đúng là thương tâm đến chết ah. Cô bé khóc rất lâu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Rõ ràng rất thương tâm, lại muốn làm ra vẻ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Và cô bé quyết định phải lấy lại búp bê của mình . Vì vậy sau đó cô bé đãlàm rất nhiều chuyện hoang đường.”

“ Ta hiểu.” Ngụy Hạo nói.

“ Ngươi không hiểu. ví dụ đó không chính xác lắm, ngươi và Hứa Thiến đều là người ta yêu thương nhất.cô ấy là bạn thân nhất của ta, ngươi là ca ca ta yêu nhất. Ngày hôm ấy, các ngươi đều bị đoạt đi, quá đột nhiên, ta rất khó chấp nhận.”

Ngụy Hạo đứng lên, đứng trước mặt Tang Vô Yên, cúi xuống ôm lấy cô,“ Vô Yên.” Hắn rốt cục cũng đợi được cô suy nghĩ thông suốt rồi.

“ Ngươi biết ta nghĩ như vậy còn cùng ta hồ nháo.” Thậm chí hại nàng nghĩ rắng mình đã cướp hắn lại từ tay Hứa Thiến.

“Đó không phải là hồ nháo. lúc ấy ta chỉ nghĩ nếu làm như vậy trong lòng ngươi sẽ dễ chịu hơn, thì ta làm cái gì đều không sao cả. Ta phải nói chuyện của ta và Hứa Thiến cho ngươi nghe trước, đúng là ta không đúng.”

Tang Vô Y

Cô đột nhiên nhớ tới câu triết lý về tình yêu: Yêu nhau đơn giản, ở chung rất khó khăn.

Rời sân bay, cô chạy thẳng đến bệnh viện. Tang ba ba còn trong phòng chăm sóc đặc biệt, bình oxi được truyền qua mũi.

Má Tang nói, hôm đó đang xem TV, Tang ba ba đột nhiên nói đau đầu, sau đó bắt đầu hôn mê. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là xuất huyết não, nếu không cứu ngay thì căn bản không hy vọng.

Ít nhất sau một tuần, Tang ba ba mới qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại đang từ từ hồi phục, đã có thể mở miệng nói chuyện. Má Tang đúng là rất giỏi, một người lo liệu hết chuyện trong ngoài, tất cả đều đâu vào đấy.

Bác sĩ nói: “May mắn đưa vào kịp lúc. Bằng không, trễ vài một chút thì đã muộn rồi.”

“Có để lại di chứng không?” Tang Vô Yên hỏi.

“Nếu não trái hoặc là não phải xuất huyết, đều có khả năng tạo liệt nửa người. Nhưng bệnh nhân là xuất huyết não, lúc ấy cũng ngừng hô hấp, là tình huống nghiêm trọng nhất trong xuất huyết não, nhưng rất may mắn. Trước mắt xem ra chưa xãy ra vấn đề gì. Sau này nếu có tái phạm, chắc không thể may mắn như lần này. Chúng ta gặp qua một ít bệnh nhân tuổi lớn, bên cạnh không có ai, thường đưa tới thì đã muộn”

Tang Vô Yên trở lại phòng bệnh, nhìn Tang ba ba ngủ say, tóc đã hơi bạch. Nàng lớn lên giống mẹ, dáng người cũng giống mẹ lúc còn trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng tóc lại giống ba ba, vừa đen vừa dày. Trước kia, ba ba đặt cô trên vai vui đùa, cô thấy có tóc bạch sẽ nhổ đi. Nhưng từ lúc vào trung học rồi tới đại học, mỗi lần về nhà lại phát hiện tóc bạch càng ngày càng nhiều, không còn là chuyện một hai giờ là có thể giải quyết hết.

Ba ba rất hiền hoàn toàn khác mẹ.

Trước kia ba ba trong đơn vị chủ chốt, lâu lâu lại bị phái ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Ông đều xin miễn, bất quá chính là luyến tiếc con gái và gia đình này. Lúc nhỏ, cô không hiểu lắm, chỉ biết túm lấy góc áo ba ba, lau nước mắt nói:“ Ba ba không được đi, không được đi, không được đi.”

“ Yên yên, không phải có mẹ rồi sao?” Tang ba ba nói.

“Con không cần mẹ, muốn ba ba. Chỉ muốn ba ba thôi.” Tang Vô Yên khóc.

“Được, được. Ba ba không đi.”

Sau này, lúc đi thi ĐH, cô mới hiểu được cơ hội đó đối với một người mà nói rất không dễ.

Đêm đã khuya, má Tang muốn Tang Vô Yên về nhà; “Một mình ta ở đây được rồi”

“ Mẹ, con ở lại, mẹ về nghỉ ngơi đi.”

“ Đi đi đi, con nít thì biết cái gì? nhanh về nhà ngủ đi.”

“ Mẹ– con không còn nhỏ