XtGem Forum catalog
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 7.5.00/10/557 lượt.

ì?” Tang Vô Yên hơi giận. (chị này tính nóng quá)

“ Ta biết hiện tại trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, bên cạnh có tiếng động.” Tô Niệm Khâm dựa vào tình tiết trong chuyện xưa nói. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình càng ngày càng biến thành xấu, cái này là do người nào nó khai sáng mà.

“Hình như gần cửa sổ có một cái bóng.” Tang Vô Yên nghiện cảm giác này, nói bổ sung.

“Bởi vì nó cố ý muốn cho em thấy.”

“ nên tắt nhạc rồi kể chuyện ma mới có không khí.”

“ Đèn thì sao?”

“ Đương nhiên tắt.” Tang Vô Yên hơi chột dạ, lại mạnh miệng trả lời.

“ Chắc không, Vô Yên.” Tô Niệm Khâm cười, nếu dọa nàng cũng không vui.

Bỗng nhiên– âm nhạc và đèn đều đình chỉ công tác.

Hai người trầm mặc.

“ Tô Niệm Khâm, anh làm?” Tang Vô Yên hỏi, giọng hơi run.

“ Anh cũng không có nhích qua, hơn nữa đèn này không phải điều khiển từ xa.”

“ Thật?” Tang Vô Yên túm chặc áo hắn, vừa nói vừa ngồi lui vào lòng hắn.

“ Thật.”

“ Em muốn thét lên.”

“ Màng tai anh hơi nhạy cảm, tốt nhất chờ anh ra ngoài rồi kêu.” Tô Niệm Khâm cố ý nói.

“ Không cho phép bỏ em ở chỗ này!” tay Tang Vô Yên giống móng bạch tuột ôm chặc lấy hắn.

“ Là mất điện.” Tô Niệm Khâm hôn trán cô.

“ Sao anh biết?”

“ Tủ lạnh không có kêu, điều hòa cũng ngừng. Chỉ cần là một người bình thường đều có thể đoán ra.”

“ Anh dám nói em không bình thường?”

“ Trên đời vốn không có quỷ.”

“ Nhưng nhiều người tin có thể biến thành ma.” Cô bóp méo lời của danh nhân.

“ Ít đọc sách và coi phim này đi.”

“ Sao lại không cho em xem?” Cô phản bác.

“ Em nhát gan. Chúng ta phải nói chuyện khác để dời đi sự chú ý của em, tâm lý học gọi cái này là gì? Di tình?”

“ Xem ra anh không làm bác sĩ tâm lí thì rất uổng, trước khi trị liệu anh không nên nói cho em biết.”

“Sao em lại muốn từ bỏ chuyên nghề.”

“ Chủ yếu là muốn bằng tốt nghiệp chính quy, học được da lông còn không đủ hứng thú để nghiên cứu.” Tang Vô Yên không muốn tiếp tục đề tài này, vừa vặn đụng tới sách mà Tô Niệm Khâm vì ôm nàng nên đã đặt sang bên cạnh,“ anh vẫn đọc cuốn danh nhân truyện ký? Àh mấy giờ rồi” Lần trước vì cái này thiếu chút nữa đem mũi nàng đập bẹp luôn.

Tô Niệm Khâm sờ sờ mặt đồng hồ, “ 9h55.”

“ Anh rất thích đồng hồ này àh,” Tang Vô Yên vẫn cảm thấy như vậy: “ Lần trước quà em tặng anh đâu?”

“ Cũng không tệ lắm. Thật khó, em cũng có tính nhẫn nại.”

“ Rốt cục anh cũng phát hiện ưu điểm của em.” Tang Vô Yên dào dạt đắc ý, hoàn toàn không hề sợ hãi.

“ Em còn có rất nhiều ưu điểm.” Tô Niệm Khâm cảm thấy di tình đại pháp của mình đã hoàn toàn hữu hiệu.

“ Ví dụ như?” Tang Vô Yên hứng thú hỏi.

“ Như hôn chỗ này cảm giác tốt lắm.” Nói xong ngậm lấy môi nàng.

“ Anh muốn làm gì?”

“ Làm chuyện mà chủng tộc chúng ta thường làm sau khi tắt đèn.”

“ Nhưng bây giờ là mất điện.” Không phải tắt đèn đi ngủ.

Tô Niệm Khâm dùng giọng đầy từ tính: “ Chúc mừng em đã khôi phục suy đoán log­ic của người bình thường.”

---5---

Đồng hồ báo thức reng, Tô Niệm Khâm có chút cảm thấy tiếc nuối.

Nếu thế giới này không có ánh sáng, hắn vẫn có thể sống như một người bình thường.

“ Vô Yên chúng ta kết hôn đi.” Tô Niệm Khâm đột nhiên nói.

“ Ách?” Tang Vô Yên giật mình.

“ Em suy nghĩ một chút, không cần lập tức trả lời anh.” Tô Niệm Khâm nhanh chóng nói như sợ Tang Vô Yên nói đáp án trong miệng cô.

Lúc này là giữa hè, Tô Niệm Khâm muốn dẫn Tang Vô Yên về nhà.

“ Thật sự nguyện ý?” Tô Niệm Khâm muốn xác định.

“ Thật.” Tang Vô Yên nói.

Lúc này, Tang Vô Yên không dám lại ngỗ nghịch hắn, thật cẩn thận đáp ứng.

” Ngày mai em nên mặc cái gì đi?

“ sau khi tan tầm phải đi mua quần áo mới, hình như mặt em lại nổi mụn.”

“ Đi cắt tóc không đây, nhìn hơi loạn?”

“ Em nên xưng hô họ như thế nào?”



Tang Vô Yên ríu ra ríu rít chuẩn bị nửa ngày, dường như rất áp lực.

Tô Niệm Khâm mỉm cười, “ Tùy ý một chút là tốt rồi, chỉ đi ăn cơm thôi, không cần khẩn trương như vậy? Cứ đi bên anh là được rồi.”

Tang Vô Yên nhíu mày, “ Họ là người nhà của anh, có quan hệ huyết thống đó, nếu họ không thích em, anh sẽ rất khó xử, cho nên em muốn lấy lòng bọn họ.”

Tô Niệm Khâm thoáng ngẩn ra, sờ sờ đầu cô, suy nghĩ một chút.

“ Nha– bị muộn giờ làm rồi.” Tang Vô Yên không dám chậm trễ nữa, cầm túi xách mang giày chạy vội ra cửa.

Giữa trưa cô và Vương Lam đi ăn mì hải sản. Trong nhà hàng Nhật gặp được một đồng nghiệp của ba ba.

“ Chú Triệu.” Tang Vô Yên mở tiếng chào hỏi trước.

“ Vô Yên?” Ông thấy Tang Vô Yên có điểm cao hứng.

“ Một nhà chú đều chuyển lại đây?”

“ Đúng vậy nghe nói con đi làm ở chỗ này, ba con đỡ bệnh chưa?”

“ Ba con bệnh? Khi nào vậy?” Tang Vô Yên nghi ngờ.

“ Tháng trước chú trở về một chuyến vừa vặn có gặp ông ấy, nghe nói não xuất huyết ah hình như rất nguy hiểm?”

Tang Vô Yên hoảng sợ.

“ Vương Lam, ta không ăn cơm nữa.” Tang Vô Yên cáo từ chạy ra khỏi quán.

Vương Lam đuổi theo, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của nàng: “Cố gắng đừng suy nghĩ gì nữa, ngươi nên xác nhận lại.”

Tang Vô Yên hoang mang lo sợ gọi về nhà.

Trong nhà không ai tiếp, sau đó gọi di động mà