XtGem Forum catalog
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

lại cước bộ hỏi. Thân thể vừa vặn che khuất lại đèn đường, che luôn cả người Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên lợi dụng bóng che hôn mặt anh,“ Về sau muốn dán một cái dãn: Tô Niệm Khâm là vật phẩm cá nhân của Tang Vô Yên.”

Cuối cùng cũng tìm được một quán nhỏ ven đường, chủ quán mở ra­dio, ra­dio phát bài Tô Niệm Khâm viết ca.

“ Dạy em đàn pi­ano được không?” Tang Vô Yên nói.

“ cũng không biết hát, nhạc phổ không đọc cũng không hiểu lại muốn bắt chước đàn pi­ano?”

“ Chỉ cần anh kiên nhẫn dạy, em sẽ học được.”

“ Em học đánh đàn, vì sao anh phải kiên nhẫn dạy.”

“ Em không có tính kiên nhẫn nên muốn dựa vào bạo quân này.” Nàng rất hiểu bản thân.

“ Mắng anh là bạo quân, em có phải đang cầu canh người ta không vậy?” Tô Niệm Khâm nhíu mày.

Phá lấu bưng lên, Tang Vô Yên uống một ngụm nước lèo nóng.“ Hạnh phúc quá.” cô nói.

Ăn đến chén thứ hai, cô đột nhiên nhớ tới đến cái gì.

“ Lần đó ở trên sô pha, làm sao anh có thể phát hiện ra em?”

“ Lần nào?” Tô Niệm Khâm biết rõ còn cố hỏi.

“ Chính là…… Chính là…… em vụng trộm……” Tang Vô Yên có chút quẫn.

“ Trên cơ thể mỗi người đều có một hương vị. Dùng giường của anh, mặc áo ngủ của anh, dùng đồ tấm của anh, vậy cũng có thể nhiễm mùi của anh. Mũi người mù rất linh.”

Qua chuyện của Thanh Phong, Tang Vô Yên tận lực tránh Nhiếp Hi. Có một bữa trưa đến căn tin ăn cơm, Nhiếp Hi đột nhiên ngồi trước mặt Tang Vô Yên.

“ Giữa trưa ở đây rất nhiều người ăn cơm.” Nhiếp Hi nói.

Tang Vô Yên nhìn nàng ngồi xuống, nhìn nàng đưa đồ ăn vào miệng, nhìn nàng đột nhiên đến gần, ngơ ngác nói: “Hi tỷ.”

“ Lại ăn hai phần cơm?” Nhiếp Hi nhìn phần cơm của Tang Vô Yên, “ Thực hâm mộ tiểu cô nương như các ngươi, ăn thế nào cũng không béo.” Nói chuyện sắc mặt khôi phục như Nhiếp Hi hòa ái trong ấn tượng của Tang Vô Yên.

Tang Vô Yên nhìn Nhiếp Hi biến hóa có chút kinh ngạc.

Cô vốn cũng không muốn kể chuyện của Nhiếp Hi, nhưng lần này thật sự nhịn không được nói cho Tô Niệm Khâm nghe.

Tô Niệm Khâm nói: “ Nhiếp Hi? Anh quen.”

“ Tất nhiên là anh quen rồi, người ta lần trước còn phỏng vấn anh.”

“ Không phải, cô ấy là…… Là học tỷ của Tiểu Lộ, quan hệ với Tiểu Lộ rất tốt.” Tô Niệm Khâm đáp.

---4---

Sau nhiều ngày ở chung, Tang Vô Yên phát hiện Tô Niệm Khâm cơ hồ không có thói quen xấu nào cả. Điểm này làm cho Tang Vô Yên cảm thấy áp lực.

“ Anh lên làm một tour diễn.”

“ Hả?”

“ Loại người được giáo dục tốt như anh không nên phí phạm.”

Vừa mới dứt lời, Tang Vô Yên liền bị Tô Niệm Khâm gõ đầu, “Tập trung nào, chỗ này rất quan trọng!”

“ Bình thường tốn mấy ngày có thể đàn được bài (Chiếc đũa vũ)?”

“ Mỗi người mỗi khác, có người ba năm có người vài ngày.”

“ còn em?”

“ Không biết.”

Tang Vô Yên uể oải, “Em không học nữa.”

Tô Niệm Khâm nhướng mày, ý nói: Tôi bị em ép buộc hai ngày, cuối cùng cũng chờ được những lời này của em.

“ Có vẻ anh dạy rất cực khổ.” Tang Vô Yên càng thêm uể oải.

“Đâu có, đâu có. Tang tiểu thư học cực khổ hơn.” Tô Niệm Khâm khiêm tốn.

Tang Vô Yên chán nản.

“ Vì sao trước kia anh lại học đàn?” Tang Vô Yên nghĩ nếu thị lực không tốt, lại nhìn không thấy nhạc phổ thì rất khó khăn.

“ Mẹ anh cho rằng, một người mù nếu muốn không bị tuyệt sống, cho dù lưu lạc ăn xin trên đường thì cũng có chút tôn nghiêm.” (_ _)!

Nghe thấy lời anh nói, tâm bắt đầu Tang Vô Yên co rút đau đớn. Tô Niệm Khâm một chữ cũng không kể tiếp, cô cũng không muốn hỏi tuổi thơ của Tô Niệm Khâm, cô sợ hãi nếu nhắc tới chuyện đó cô sẽ khiếm anh đau lòng hơn.

“ Chẳng lẽ ý của tên ‘Niệm Khâm’ ?” Bị Trình Nhân đoán trúng?

“ Không sai. Em trước kia nói rất đúng, niệm tình. Mẹ anh là người miền nam, hai từ phát âm giống nhau”

“ Mẹ anh đâu?”

“ Bà đã chết.”

Mặt Tô Niệm Khâm không chút thay đổi phun ra ba chữ rồi im bặt.

Đêm ấy, Tô Niệm Khâm đột nhiên hỏi: “Vô Yên, hình dáng em như thế nào vậy?”

“ Khuynh quốc khuynh thành.” Tang Vô Yên trừng mắt, nghịch ngợm nói.

Tô Niệm Khâm bất đắc dĩ cười yếu ớt.

Tang Vô Yên nói xong cười khanh khách, “Dù sao trong lòng anh cũng nghĩ, chắc chắn em là người đẹp nhất trên thế giới.”

“ Không phải đẹp nhất, cũng là đáng yêu nhất, cho dù không đáng yêu, cũng là báu vật của anh.”

Tang Vô Yên bắt lấy hai tay của hắn, đưa lên mặt mình.

“ Đây là lông mi, có điểm loạn, không cần để ý.” Cô chỉ dẫn anh.

“ Đây là ánh mắt, lông mi thưa thớt. Rất nhiều nước mắt, thị lực cũng rất tốt.”

“ Cái mũi hơi nhỏ.”

Tô Niệm Khâm không cần cô giải thích, trực tiếp sờ soạng.

Chậm rãi, không buông tha một tấc da thịt trên mặt cô.

Chỉ cần chỗ bị anh chạm qua đều nóng lên.

Tiếp tục đi xuống.

“ Uy–” Tang Vô Yên kháng nghị.

“ Anh muốn kiểm tra toàn diện một lần, coi thử có vết sẹo nào không.”

“ Làm gì có vết sẹo.” Tang Vô Yên hét lớn.

“ Hư–” Tô Niệm Khâm ý bảo cô chớ có lên tiếng.

Tiếp theo anh từ từ cởi bỏ áo ngủ của cô.

“ Sao em cứ thích mặc áo có nhiều nút vậy.” Tô Niệm Khâm nói thầm, cố gắng khắc chế cảm xúc, ngón tay có điểm run run.

“ Đây là áo ngủ của anh.”

Cởi xong quần áo, Tô Niệm Khâm hôn xuống.

“ Chúng ta làm