Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325401

Bình chọn: 10.00/10/540 lượt.

ới Hoa Sơn.

Lá gan cũng đủ lớn.

Khuất Vân lập tức thu dọn hành lý, không ngừng lại lấy

một phút, trực tiếp đi bắt kẻ thông dâm.

Chỉ là, thì ra tên bạn học nam kia chỉ là gái yêu của

Lý Du Nhiên.

“Bạn trai, bạn đang ghen.”

Trong ánh mắt cười của Lý Du Nhiên có một áng mây

trắng, ngón tay cô nhẹ nhàng nhéo mặt anh rất ấm áp, mềm mại.

Ghen?

Khuất Vân ngẩn người.

Anh đang làm gì thế này, đây chỉ là một vở kịch thôi,

vì sao càng ngày càng thật như thế?

“Không phải tôi ghen.”

“Tôi chỉ không muốn đồ của mình bị người khác nhúng

chàm.”

Khuất Vân dùng nguyên nhân này để phản bác Lý Du

Nhiên, phản bác chính mình.

Nếu đã tới Hoa Sơn rồi, vậy tiếp tục lên trên thôi.

Bình thường nhìn Lý Du Nhiên có vẻ dũng mãnh, giống

như không gì có thể gây tổn thương, nhưng lúc này lại mệt đến mức ngay cả thở

cũng khó khăn.

Khuất Vân không nghĩ nhiều, anh nắm lấy tay cô ấy, kéo

cô đi về phía trước.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nắm tay, Khuất Vân cũng

không cảm thấy có ý muốn chống cự, ngược lại, hai bàn tay ở cùng một chỗ, rất

hòa hợp, rất hoàn chỉnh.

Cuối cùng, trong làn gió của trời chiều, Lý Du Nhiên

lớn tiếng hô lên lời nói trong lòng.

Cô ấy nói, cô ấy thích anh.

Ráng chiều phủ lên mặt cô một màu hồng rạng rỡ, gương

mặt cô trong sáng, khóe miệng cô mỉm cười, đôi mắt cô ấy, hình ảnh phản chiếu

trong đó, tất cả đều là bóng dáng của anh.

Anh giống như tất cả của cô ấy, còn cô ấy cũng bày ra

tất cả của mình cho anh nhìn.

Cô gái này, đơn giản, thỉnh thoảng giảo hoạt, luôn

mang theo hương vị ngọt ngọt.

Khuất Vân hôn cô ấy, không trải qua bất cứ suy xét

nào.

Anh chỉ muốn hôn, giống như khi nhìn thấy món ăn mình

thích thì muốn ăn thôi.

Hôn xong, anh cũng không hối hận.

Bởi vì, cô gái này rất mỹ vị.

Là vị mà anh thích.

Cô nàng Lý Du Nhiên này trong đầu chỉ có một suy nghĩ

làm thế nào để ăn anh sạch sành sanh, đồng thời cũng không chút che giấu ý định

vô đạo đức này.

Những suy nghĩ nhỏ bé trong đầu cô đều không trốn được

con mắt của Khuất Vân.

Anh thích sự đơn giản này.

Mấy ngày trước khi khai giảng, khi Lý Du Nhiên nói

chuyện với anh, trong giọng nói mang theo một sự phấn chấn cố gắng che giấu.

Thật ra, dáng vẻ của cô đã biểu đạt một ý muốn vô cùng

rõ ràng đối với Khuất Vân – em muốn lén tới sớm thăm anh.

Sau khi kiểm tra lịch chạy của tàu hỏa, Khuất Vân đúng

giờ đến ga xe lửa đón được Lý Du Nhiên.

Vẻ mặt chán nản vì ý đồ bị vạch trần của cô ấy khiến

tâm trạng anh rất tốt.

Cô nàng này không nhịn được đói, vì vậy, Khuất Vân chủ

động dẫn cô ấy đi ăn.

Ai ngờ, cô nàng lại chọn ngay quán ăn trước đây đã đến

cùng bạn trai cũ.

Khi biết được chuyện đó, Khuất Vân cảm thấy quả táo

trong bát cháo bát bảo sáng nay mới ăn nghẹn trong cổ họng, nuốt không trôi.

Càng nghĩ càng không thoải mái, vì vậy, anh bỏ một

thìa muối vào trong cốc kem Lý Du Nhiên yêu thích nhất, coi như nghiêm phạt.

Mà lần này, anh phải thừa nhận, anh thật sự đang ghen.

Nói thật lòng, anh luôn yên tâm về Lý Du Nhiên, vì

trong mắt, trong trái tim cô gái này chỉ có anh.

Nói trần trụi hơn thì là, công việc hàng ngày của toàn

bộ tế bào não của cô nàng này là nghĩ xem làm thế nào lôi anh lên giường.

Thế nhưng, anh vẫn cứ thích ăn dấm chua của cô ấy, vì

vậy, khi thấy cô nàng này đùa giỡn cậu sinh viên mới ngây thơ nóng tính Long

Tường giữa ban ngày ban mặt, Khuất Vân lập tức đi ra khỏi bóng râm, lần thứ hai

nghiêm phạt cô nàng.

Bởi vì, anh đã coi cô ấy là của mình.

Trong khi anh còn chưa kịp ý thức được chuyện đó.

Thậm chí dần dần anh đã quên cô gái này chính là em

gái Cổ Thừa Viễn.

Đúng lúc này, Đường Ung Tử trở về, hẹn anh gặp mặt ở

quán cà phê.

Cô ta nói, cô ta hối hận rồi.

Cô ta nói, cô ta và anh mới là một đôi hợp nhất.

Cô ta nói, cô ta phản bội anh chỉ vì không cảm nhận

được sự quan tâm của anh, chỉ vì trả thù anh.

Cô ta nói, hy vọng anh có thể cho cô ta một cơ hội

nữa.

Nhưng, Khuất Vân chỉ trả lời một câu, xin lỗi, tôi đã

có chủ rồi.

Anh chỉ muốn ở bên cạnh Lý Du Nhiên.

Không ngờ, chuyện này bị cậu bạn tốt chuyên lên núi

chăn dê kia của Lý Du Nhiên nhìn thấy, mật báo với cô ấy.

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lý Du Nhiên, Khuất Vân cảm

thấy rất khoái trá.

Đối phó với cô ấy, chỉ cần vài câu nói, Khuất Vân đã

thành công chuyển hướng câu chuyện.

Chỉ là, sau khi bị Đường Ung Tử quấy lên, nỗi tổn

thương từ sự phản bội đầy sỉ nhục trong cuộc sống của anh, người mà anh căm hận

kia lại bắt đầu hiện lên trong đầu anh.

Có đôi khi, nhìn Lý Du Nhiên, Khuất Vân sẽ bất giác

nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới vết thương đó.

Hơn nữa, anh tận mắt nhìn thấy Cổ Thừa Viễn tới thăm

cô ấy, gã đàn ông dường như vô tâm kia có vẻ rất quan tâm đến cô em gái này.

Nghĩ đến mối quan hệ huyết thống giữa bọn họ, trong

lòng Khuất Vân lại vô cùng buồn phiền, hỗn loạn, còn Lý Du Nhiên lại không sợ

chết mà nhào vào người anh ngay lúc này.

Lúc đó, anh đã phản công, nhấm nháp hương vị của cô

ấy.

Anh cần vị ngọt và sự ấm áp của cô ấy để chặn lại

những phiền não vô danh này.

Nhưng tới thời khắc cuối cùng, anh ngừng lại.

Anh


XtGem Forum catalog