
Lý Du Nhiên này đến chết.
Dường như Lý Du Nhiên chê sinh mệnh của mình quá dài,
bởi vì hai lần tập trung tiếp theo, cô nàng vẫn mất tích.
Khuất Vân vô cùng hy vọng Lý Du Nhiên có chín cái mạng
như mèo thành tinh – bởi vì chỉ một cái mạng không đủ cho anh đùa.
Lần tập trung thứ năm, cuối cùng Lý Du Nhiên cũng tới,
sau khi phát hiện anh là thầy giáo của mình, khuôn mặt kia rất giống cầu vồng,
lục lam chàm tím, biến hóa cấp tốc.
Đến cuối cùng, cô nàng hận không thể vùi đầu luôn vào
trong cái bàn, vĩnh viễn không ngẩng lên nữa.
Khuất Vân chậm rãi chơi đùa, ban đầu vẫn ung dung như
trước, đợi đến khi cô nàng tưởng rằng không còn gì đáng ngại nữa mới đột nhiên
đâm cho một dao.
“Tuần thứ nhất, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”
“Tuần thứ hai, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”
“Tuần thứ ba, Lý Du Nhiên vắng mặt không lý do.”
“Tuần thứ tư… Người vắng mặt không lý do, Lý Du
Nhiên.”
Anh đọc thật chậm, giống như cắt vịt nướng, từng chút
một, biến một con vịt béo đầy mỡ thành một bộ xương.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của sinh viên toàn khoa, Lý Du
Nhiên đã tử trận một lần.
Thế vẫn chưa đủ, tuyệt đối chưa đủ.
Tiếp đó, trong vô số môn học tự chọn, trong đại hội
thể thao, Khuất Vân thành công khiến cô nàng sinh viên Lý Du Nhiên này nếm trải
cảm giác sống không bằng chết.
Nhưng ngoài dự đoán của anh là, Lý Du Nhiên không có
dấu hiệu cầu xin tha thứ, cô nàng giống một cọng cỏ cứng cỏi, bất kể đẩy thế
nào, ngắt thế nào, vẫn không đứt.
Đồng thời, cô nàng cũng một mực không nhún nhường,
những khi anh không đề phòng, thỉnh thoảng cô nàng lại ra những chiêu quái gở,
đè ép khí thế sắc bén của anh.
Bởi vì có Lý Du Nhiên làm bạn, Khuất Vân cảm thấy học
kỳ này qua đặc biệt nhanh.
Sau khi trường học nghỉ, mỗi ngày của Khuất Vân đều
quá mức buồn chán, cơ bản mà nói, mỗi ngày anh đều làm ổ trong nhà trồng nấm.
Anh bắt đầu nhớ cô nàng sinh viên thú vị Lý Du Nhiên
kia.
Nếu như có cô ấy bên cạnh để anh chà đạp, ngày tháng
trôi qua mới thoải mái.
Ông Trời dường như nghe được lời cầu xin của anh,
không lâu sau đã để anh gặp được đối tượng đã định sẵn bị anh chà đạp kia trong
siêu thị cũ.
Nhìn bộ dạng của cô ấy có vẻ như trong nhà có mâu
thuẫn.
Nói cách khác, hiện giờ cô nàng đã là một sinh viên
nghèo không nhà để về.
Lúc này, Khuất Vân dùng nơi ở và thức ăn miễn phí để
dụ dỗ món đồ chơi này về nhà.
Khuất Vân rất thích nhìn dáng vẻ cúi đầu vì đồ ăn của
Lý Du Nhiên, một tiếng mèo kêu kia khiến tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ.
Nhưng chỉ vài giây sau, Khuất Vân phát hiện ra một
chuyện khiến tâm tình anh rơi xuống đáy vực – Lý Du Nhiên, là em gái cùng mẹ
khác cha với Cổ Thừa Viễn.
Cổ Thừa Viễn, đó là cái tên mà Khuất Vân vĩnh viễn
không muốn nhắc đến.
Gã đã trăm phương nghìn kế tiếp cận anh, khiến anh
thật lòng coi là bạn tốt.
Gã đã dùng phương pháp trần trụi nhất để anh nhìn thấy
sự phản bội xấu xí.
Gã đã lên kế hoạch tất cả chỉ vì không thích nhìn thấy
anh có một người mẹ quan tâm đến anh.
Gã là người mà anh hận mất.
Mà Lý Du Nhiên trước mặt, là em gái của hắn, em gái
ruột.
Nếu cô ta bị tổn thương, vậy Cổ Thừa Viễn cũng sẽ khổ
sở chứ.
Nhưng ý định này đã bị ép phải tan biến khi anh nhìn
thấy chân Lý Du Nhiên chảy máu vì giẫm phải mảnh vỡ trên sàn bếp.
Lý Du Nhiên vô tội – khi băng bó vết thương cho cô ấy,
Khuất Vân đã nghĩ như vậy.
Việc thu dưỡng vẫn được tiếp tục.
Và một trận mưa to đã thay đổi mối quan hệ giữa bọn
họ.
“Hai chúng ta thử quen nhau đi.” Lý Du Nhiên đã đề
nghị như thế.
Làm bộ như không thèm quan tâm, tự nhiên giống như
đang hỏi “tối nay ăn cá hay thịt kho tàu”.
Chỉ là, lỗ tai của cô ấy đỏ lên một cách quá rõ ràng.
Khuất Vân đồng ý.
Tiếng “được” kia, là mảng tối trong lòng anh.
Khuất Vân biết, anh đồng ý là vì quan hệ giữa Lý Du
Nhiên và Cổ Thừa Viễn – anh hoàn toàn không cảm thấy mình đã yêu Lý Du Nhiên.
Rốt cuộc anh sẽ làm gì với cô ấy, chính Khuất Vân cũng
không rõ lắm.
Hai người bắt đầu qua lại, nhưng Khuất Vân không có
hành động gì có vẻ giống như người yêu đối với Du Nhiên.
Khuất Vân không phải người tùy tiện, hoặc là nói, anh
có một sự cuồng sạch sẽ trong tình cảm, không cách nào tiếp xúc thân mật với
một cô gái mà mình không thích.
Sau khi xác định quan hệ, Khuất Vân nhìn thấy một mặt
khác của Lý Du Nhiên.
Khi đi xem phim, một đôi mắt luôn lén lút chuyển động,
luôn nghĩ cách làm thế nào để ăn đậu hũ của anh.
Luôn dùng ánh mắt tự nhận là tình tứ mà thật ra rất
dọa người để nhìn anh.
Khi về tới nhà, đầu tiên là gọi điện tới cho anh,
giống như sợ anh đột nhiên biến mất.
Bất kể anh lạnh nhạt với cô cỡ nào, cô vẫn như một đám
lửa, vĩnh viễn không tắt, đồng thời cũng dính lên người anh như một cục đường,
tỏa ra hương vị ngọt ngọt.
Giống như… một viên kẹo ấm áp, khi đến gần, có một cảm
giác ấm áp khiến người ta không thể từ chối.
Vì vậy, khi viên kẹo vốn kề cận anh 24 giờ một ngày
bỗng nhiên im lặng mất tích hai ngày, Khuất Vân cảm thấy có chút không quen.
Gọi điện tới nhà viên kẹo, lại biết cô nàng đã đi cùng
một bạn học nam t