
ến gần rồi lại không nỡ.
Không lâu sau, Du Nhiên bắt đầu hỏi về quá khứ của
anh, về những chuyện anh không còn muốn nhớ đến nữa.
Về Cổ Thừa Viễn, về Đường Ung Tử, về con mèo đó.
Khuất Vân luôn áp dụng thái độ né tránh, ngay cả tâm
trạng cũng trở nên không thoải mái.
May mà lúc đó, tâm trí của Du Nhiên đều đặt lên cuộc
thi tiếng Anh cấp sáu, cô ấy rất khắc khổ, thậm chí đến trình độ treo cổ, dùi
xương.
Tất cả chỉ vì nếu qua được kỳ thi, cô ấy sẽ có một yêu
cầu với anh.
Nhìn viền mắt thâm đen của cô ấy trong khoảng thời
gian đó, Khuất Vân có chút đề phòng – dựa theo trình độ nghiêm túc của cô ấy,
yêu cầu này đoán chừng không phải dễ ứng phó.
“Em muốn chính miệng anh nói… Anh yêu em, còn nữa, anh
vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
Du Nhiên vùi mặt vào bờ vai anh, nói ra những lời này.
Một yêu cầu thật đơn giản, chỉ cần anh mở miệng.
Nhưng Khuất Vân nói không nên lời.
Bởi vì giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện chưa giải
quyết.
Khuất Vân chưa bao giờ đơn giản hứa một chuyện gì đó,
bởi vì đối với anh, lời hứa là chuyện của cả một đời, là chuyện mà anh phải
dùng cả tính mạng để hoàn thành.
Anh của hiện tại không có tư cách để nói ra những lời
này.
Anh không chịu nói, vì vậy chọc giận Du Nhiên, cô ấy
đạp cửa bỏ đi.
Có thể tưởng tượng ra, giống như vô số lần trước đây,
cơn giận của Du Nhiên rất nhanh đã tiêu tan.
Cô ấy chưa bao giờ thật sự nổi giận với anh, cũng
không làm khó anh.
Trên con đường ven sông, cô ấy không để ý ánh mắt của
mọi người, dũng cảm quay về phía mặt sông hô to lời trong trái tim mình.
“Khuất Vân, em yêu anh, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi
anh!!!”
Chóp mũi của cô ấy bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhìn có vẻ
yếu ớt, nhưng giọng nói của cô ấy lại kiên định lạ thường.
Đối với cô ấy, thì ra anh quan trọng như vậy.
Mà đối với anh, cô ấy cũng như vậy.
Ngày đen tối nhất trong cuộc đời Khuất Vân chính là
ngày sinh nhật anh.
Ngày hôm đó, anh rơi vào sự phản bội, cũng tự tay giết
chết con vật mà mình yêu thương nhất.
Từ đó về sau, ngày đó hàng năm chính là ngày anh không
muốn nhớ lại nhất.
Anh không muốn nhắc tới.
Nhưng Du Nhiên, người luôn luôn thuận theo anh lại
cứng rắn truy hỏi tới cùng.
Anh phải nói thế nào đây, nói sinh nhật anh chính là
ngày anh ruột cô ấy đã tổn thương anh?
Tâm trạng Khuất Vân thật sự không ổn, ngữ khí cũng
nặng nề, Du Nhiên giận dỗi bỏ đi.
Lần này, Du Nhiên hẳn là tức giận thật rồi, bởi vì
liên tiếp vài ngày, cô ấy không tìm đến anh.
Trong ngày hôm đó, Khuất Vân uống rượu.
Rất nhiều, rất nhiều rượu.
Anh say, nhưng lại không quên được như anh mong muốn,
ngược lại, tất cả những chuyện đó quay trở về trong suy nghĩ của anh.
Quá đê tiện, quá kinh khủng, quá tanh tưởi, quá đau
đớn.
Mỗi một màn kịch đều khiến cảm xúc của anh thắt chặt
đến tận cùng.
Anh cần phóng thích.
Trong lúc nửa say nửa tỉnh, có người đang gõ cửa, âm
thanh kia vừa to vừa vội, giống như nắm tay đập mạnh lên đầu anh.
Khuất Vân đứng lên, giật cửa ra.
Đứng ngoài cửa là Du Nhiên.
Dường như cô ấy đang rất tức giận, từ trong miệng cô
ấy phát ra rất nhiều chữ.
Khuất Vân không đáp lời, chỉ ngăn cái miệng cô ấy lại.
Cô ấy là thuốc giải, anh cần cô ấy.
Trên sô pha, ngọn lửa bị đốt lên giữa bọn họ.
Ngọn lửa đó lớn đến kinh người, cực nóng, cực phức
tạp.
Bọn họ không kìm lòng được.
Thân thể của bọn họ không nghe theo sự sai bảo của bản
thân.
Trong giây phút cuối cùng, cô ấy hỏi: “Vì sao lại muốn
em?”
Đúng vậy, vì sao lại muốn cô ấy.
Vì sao lại đồng ý quen cô ấy khi giữa hai người còn
chưa có gì.
Rượu không ngăn cản được hồi ức của anh.
Bởi vì cô ấy là Lý Du Nhiên.
Bởi vì cô ấy là em gái của Cổ Thừa Viễn.
Bởi vì anh muốn trả thù.
Đúng vậy, anh muốn trả thù.
Vậy là trả được thù rồi, ít nhất, cô ấy đã giải được
độc của anh rồi.
Cô ấy đã khiến anh vô cùng vui vẻ.
Chỉ như thế, anh muốn cô ấy.
Sau khi tỉnh táo lại, Khuất Vân không vì thân thể được
thỏa mãn mà thả lòng, tâm trạng của anh đã rơi thật mạnh xuống đáy cốc.
Tuy bắt đầu của bọn họ là một âm mưu tối tăm, nhưng
phát triển đến tận đây đã là trọn vẹn.
Khuất Vân quyết định, từ nay về sau, anh sẽ quên hết
tất cả chuyện trước đây.
Lý Du Nhiên chỉ là Lý Du Nhiên.
Là bạn gái anh.
Là cô gái mà anh yêu.
Không hơn.
Sau khi vứt bỏ gánh nặng, ở bên Du Nhiên, anh càng
thêm vui sướng, cô ấy luôn luôn có thể làm anh cười.
Hơn nữa, mùi vị của cô bé này không tệ, anh ăn thành
nghiện, không chịu buông tay.
Vì vậy, dùng tất cả thủ đoạn lớn nhỏ, Khuất Vân giữ cô
ấy lại bên mình hết kỳ nghỉ đông.
Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi, không lâu sau, Cổ Thừa
Viễn tìm đến.
Có lẽ sẽ có một ngày anh giải thích tất cả với Du
Nhiên, nhưng không phải lúc này.
Khuất Vân đưa Du Nhiên lên núi trượt tuyết, vốn tưởng
rằng sẽ không có ai quấy rầy kỳ nghỉ của hai người bọn họ, ai ngờ Đường Ung Tử
và Vưu Lâm lại xuất hiện.
Dưới sự phối hợp của bọn họ, Du Nhiên đã biết tất cả.
Môi cô ấy trắng bệch, khóc tới mức tan vỡ, khiến Khuất
Vân không biết phải làm gì.
Không biết phải làm gì, đây là cảm giác mà cả đời anh