
n là Hoa Đào trì.
Bên trong sơn trang tổng
cộng có mười dòng suối ôn tuyền riêng biệt, năm tòa đại sảnh lớn có khả năng
chứa rất nhiều người. Còn có ba tòa đại sảnh đặc biệt
Sơn trang nội tổng cộng
có mười tòa ao nhỏ [ cá nhân '>, ngũ tòa đại trì [ khả cá nhân khả nhiều người '>
còn có ba tòa đặc biệt trì, chỉ có kia ba tòa đặc biệt trì mới được thành lập
với tên gọi là Hoa Đào, Hoa Sen, Hoa Mai.
Đại sảnh đặc biệt, tên
cũng như ý nghĩa, dành co người đặc biệt sử dụng, đều là người chút có quyền
thế nhân tài được lựa chọn đặc biệt, chi phí đương nhiên cao kinh người,
nhưng được hưởng không gian cá nhân riêng tư , cảnh đẹp đương nhiên sẽ khác xa
hơn so với các tòa đại sảnh lớn nhỏ phía trên.
Dòng nước mị hoặc hùng
tráng và trong suốt, từ trên không tuôn xuống ồ ạt, vang lên những tiếng ầm ầm
dinh tai nhức óc y như tiếng sấm vang vọng ở trong sơn cốc , ở xa xa liền có
thể nghe được.
Khi ngâm mình vào dòng
suối nóng, càng có thể cảm nhận được sự tráng lệ của nó , mưa phùn tầm tã, hơi
nước lượn lờ, thác nước lạnh như băng, hơi nước cùng sương mù ôn tuyền ấm áp
không ngừng lần lượt thay đổi.
Nghe nói đương gia sơn
trang nói, dòng ôn tuyền này chứa nhiều loại khoáng vật chất cùng nguyên tố vi
lượng, có tác dụng rất tốt đối với bệnh bao tử, viêm khớp, bệnh ngoài da .
Tại dòng suối này, có thể
nhìn thấy những tia sáng lấp lánh của băng tuyết ánh lên cửa hang, hơi nước từ
ôn tuyền bốc lên nghi ngút, giống như một lớp mây mù vây quanh toàn bộ sơn cốc,
làm nơi này tỏa lên sức sống bừng bừng.
“Giống như tiên cảnh nhân
gian ......” Đây là phong cảnh đẹp nhất mà đời này nàng xem qua .
Bọn họ ngâm mình ở dòng
nước suối ấm áp lộ thiên, từ trên cao rơi xuống một bông hoa tuyết xinh
đẹp nhẹ nhàng đáp trên phiến đá.
Xích Nhĩ Đa nhìn thiên hạ
trước mắt thỏa mãn , thoải mái nở nụ cười, đây là nụ cười chân chính lần đầu
tiên nở ra từ đáy lòng của hắn .
Nghe tiếng cười hùng hậu
sang sảng của hắn , Dạ Thủy Linh giật mình, thì ra......
Xích Nhĩ Đa cười rộ lên
trông đẹp đến thế,” Chàng nên thường xuyên cười hơn.” Nàng nói thật tự đáy lòng
.
“ Nàng đây là đang giễu
cợt ta sao?” Hắn ngừng tiếng cười, nhưng mà khóe miệng lại vẫn là nhịn không
được nhếch lên.
“ Ta nào dám nha!” Nàng
cười khẽ nói.
Hắn đem nàng xoay người,
đưa lưng về phía hắn, tiếp theo cầm lấy khăn tắm giúp nàng chà lưng.
Giờ khắc này, Dạ Thủy
Linh thực sự cảm nhận được hảo hạnh phúc, có một phu quân thương yêu nàng như
thế , nếu thời gian có thể vĩnh viễn đứng ở giờ khắc này, nàng nhất định sẽ là
nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời .
Không biết là hơi nước
của thác nước hay là sương mù ôn tuyền làm cho nàng đôi mắt có chút mờ mịt mông
lung......
Bọn họ ở suối ôn tuyền
trầm gần nửa canh giờ nàng mới lưu luyến không rời theo Xích Nhĩ Đa trở về
phòng .
“ Nếu còn tiếp tục ngâm
như thế, làn da Linh nhi bảo bối của ta chắc ửng đỏ lên hết.” Hắn ôm nàng đẩy
cửa phòng ra.
Trên bàn một mâm mỹ vị
món ngon nóng hầm hập đã được bày sẵn trước khi bọn họ về mấy phút đã được bưng
tới .
“Oa! Thơm quá ác!” Dạ
Thủy Linh nắm cánh tay hắn chạy đến bên bàn ngồi xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm
vào mấy món mỹ thực trên bàn.
Thức ăn ngon với đủ sắc
hương vị bày đầy trên bàn toàn những món nàng thích ăn vẫn còn nghi ngút khói,
Dạ Thủy Linh không biết nên bắt đầu ăn từ đâu.
Ngoài ra, những chén dĩa
được bày biện trên này toàn khắc hoa văn tinh xảo, men thật đặc biệt…. Và vài
bầu rượu ngon.
“Rượu Lê.” Màu rượu là
một màu nâu đỏ trong suốt, hương vị như trái lê mới hái ngọt lành, có mang
phong vị tự nhiên , ánh lên màu sáng diễm lệ rượu hoa quả.
Nổi danh “ Lê Hoa xuân “,
đó là khi hoa Lê vừa mới nở, lấy hoa Lê ngâm trong nước cũng với men hòa lẫn
vào nhau tạo thành.
Ngoài ra, còn có một tên
khác gọi là “Lăng Lan Mỹ tửu”
“ Rượu Lê, hương vị ngọt
lành , thực thích hợp cho nàng uống.” Xích Nhĩ Đa ngồi ở bên cạnh nàng , vươn
tay lấy bình rượu có khắc rồng chạm phượng trên thân bình chậm rãi tót ra một
ly đưa cho nàng.
“Cám ơn!” Nàng tiếp nhận
ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm,”Quả nhiên uống thật ngon, chàng cũng uống một
ly nhé?”
“ Bổn Vương tự uống, nàng
ăn trước đi!”Hắn tự rót cho mình một ly, sau đó gắp một miếng thịt gà bỏ vào
bát cho nàng. “Thân thể nàng gầy như thế , nên ăn nhiều một chút mới được.”
“Ta làm sao gầy?” Nàng
không phục chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
Lúc trước dáng vẻ nàng
còn thướt tha cân đối, nhưng nay cảm thấy mình béo tròn mập mạp quá rồi!
Nên cân lại mới đưuọc?
Thoáng chốc, nàng mới nhớ lại ở đây, hiện tại không phải tương lai, nàng đã
thật lâu không cân thử xem nặng bao nhiêu rồi , mà thân thể hiện tại là Thiệu
Thủy Nguyệt mới đúng.
“Thân thể nàng nặng hay
nhẹ chẳng lẽ bổn Vương lại không biết?”Ngôn ngữ đầy cuồng tứ giống như ý muốn
nói thân thể nàng mỗi một ngày bị hắn ôm qua không biết bao nhiêu lần vậy,
khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Thủy Linh nổi lên một chút đỏ ửng.
“Ăn cơm của chàng kia!”
Nam nhân này thật sự là càng ngày càng nói nhiều, cũng càng ngày càng trêu cợt
nàng .
“Ha ha