XtGem Forum catalog
Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

đánh thật mạnh vào trên người

ả.

Xích Nhĩ Đa nhíu mày nhìn

Liễu thái y một bên nói,”Vong tình cổ này thực sự lợi hại như vậy ? Sẽ đối với

nữ nhân âu yếm từ yêu sang hận?” Hắn có chút không tin hỏi.

Liễu thái y sắc mặt

nghiêm trọng nói:”Dựa vào sách thuốc cổ thần đọc qua lúc còn trẻ cổ độc của Tây

Vực thật là rất tà môn , thần nhớ đã từng gặp qua một người có bệnh tương tự

như ngài, nhưng mà ông ta cuối cùng đã chết.”

“Vì cái gì?” Sắc mặt Xích

Nhĩ Đa khó coi nói.

Mà Dạ Thủy Linh đang ở

bên ngoài nghe lén được tất cả mọi chuyện , kinh ngạc nói không nên lời

nói......



“Bởi vì không chiếm được

giải dược, người nọ cuối cùng bị cổ độc xuyên tâm bỏ mình .” Đáp án Liễu thái y

nói ra làm người ta khiếp sợ .

“Cho nên ngay cả Liễu

thái y cũng không biết giải dược sao?”Sắc mặt Xích Nhĩ Đa càng ngày càng trầm

trọng.

“ Cái này......” Ông ta

có chút do dự không biết có nên nói hay không .

“ Nói!” Xích Nhĩ Đa nổi

giận, không cho phép ông ta chần chờ.

“Giải dược có là có......

Nhưng mà, phải lấy trái tim người mình yêu nhất làm giải dược, hoặc tìm Hàn

Băng thảo ở Thiên Sơn, cùng hang hỏa ba loại làm thuốc dẫn kiềm chế cổ độc .”

“Cho nên người nọ là

không có trái tim người hắn yêu nhất ? Hay là không......” Hắn nói còn chưa

xong, Thái y liền nói.

“Không, hắn đã tự tay

muốn giết lão bà của hắn , chỉ là loại thuốc dẫn thứ hai phi thường trân quý

khó cầu, cuối cùng cũng đã chết.” Liễu thái y nhớ lại nói.

Bất quá, nếu trong lời

nói của Vương thượng , có lẽ có thể cứu, bởi vì hai loại thuốc dẫn trân quý khó

tìm,loại thứ nhất là hang hỏa một trong ba đã có, ngay trong kho cất

những món trân quý nhất của Vương thượng, đó cũng là món hồi môn quý giá nhất

của Dạ Thủy Linh mang theo từ xa đến.

Mà một thuốc dẫn khác ,

Thiên Sơn Hàn Băng thảo thuộc về phương Bắc, cũng là một ngọn núi nổi danh ngay

tại đất nước của bọn họ, cao đến chọc trời, trên đỉnh núi mây mù vờn quanh,

nhiều năm tuyết đọng không ngừng, còn có tên khác là Thiên Sơn.

Nghe nói lúc này trên

đỉnh cao và tối tăm nhất của đỉnh núi này, có sinh trưởng một đóa Hàn Băng thảo

có năm lá, phiến là màu trắng bạc, phía trên bao phủ một lớp trong suốt như

băng mỏng, vô cùng xinh đẹp, năm mươi năm mới nở hoa một lần, , hơn nữa địa thế

hiểm ác, rất nhiều dược sư thương nhân đều cũng có vào nhưng không thấy trở ra.

“......” Xích Nhĩ Đa rốt

cuộc nói không nói nên lời gì , muốn hắn giết Dạ Thủy Linh, hắn hoàn toàn làm

không được.

“ Bẩm Vương thượng, ả ta

đã hôn mê.” Thấy Tuyết Cơ không có động tĩnh, một gã thị vệ trong đó nói.

“Được rồi, đem ả lôi đi

xuống.” Xích Nhĩ Đa phiền muộn huy huy tay áo.

Đại chưởng chống cằm như

đang suy nghĩ cái gì, rồi sau đó nói một câu:” Độc này phát tác sớm nhất là vào

lúc nào?”

“Chỉ sợ là ba ngày sau.”

Liễu thái y bảo thủ tính ra .

“Nhanh như thế sao......

Được rồi, ngươi cũng đi về trước đi! Bổn Vương muốn yên lặng một mình một

chút.” Không nhìn về hướng Liễu thái y, Xích Nhĩ Đa duy trì cùng cái tư thế

nói.

“ Dạ.” Tuy rằng Vương

thượng không nhìn ông ta, nhưng ông ta vẫn cung kính hướng Vương thượng hành

một cái lễ sau đó rời đi.

Vừa mới bước ra cửa, Liễu

thái y đã thấy bóng dáng của Dạ Thủy Linh đang núp ở một bên. Vừa định lên

tiếng vấn an, Dạ Thủy Linh ra hiệu cho ông ta không được lên tiếng, muốn ông ta

rời đi trước.

Nàng cũng không muốn để

cho Xích Nhĩ biết nàng đã biết chuyện hắn trúng cổ độc ...... Nhưng lại trúng

độc nặng đến như vậy….

Đợi Liễu thái y đi xa ,

nàng rón rén bước vào đại điện, đi vào trước mặt hắn đang cúi đầu suy nghĩ sâu

xa , cũng nhẹ nhàng vòng quanh cổ hắn.

“ Linh nhi?” Hắn kinh

ngạc nhìn nàng,” Tỉnh dậy lúc nào?” Tiếp theo ôn nhu cười, đem nàng bế ngồi lên

chân hắn.

“Vừa mới tỉnh......” Nàng

cố ý nói dối.

“Sao vậy? Không có ta ở

bên cạnh ngủ không được sao?” Hắn vẫn không thay đổi tà ác trêu nàng.

“Chán ghét......” Nghe

được lời nói tà tứ của người yêu trên mặt thẹn thùng hơi hơi phiếm hồng.

“Trở về phòng nghỉ ngơi

đi!” Nói xong, hắn một tay ôm lấy nàng .

“Oa a......” Dạ Thủy Linh

phát ra một tiếng hô nhỏ.

Hắn ôm nàng xuyên qua

hành lang dài, bên cạnh ao, đi vào Xuân Tuyết các, tiếp theo đi vào đại sảnh,

ngoài ý muốn nhìn thấy những thức ăn còn nguyên trên bàn.

“ Nàng vẫn chưa ăn?” Xích

Nhĩ Đa nhướng mi hỏi.

“ Ách...... Vâng.” Vì xác

nhận hắn bình an vô sự, nàng không chút suy nghĩ liền vội vàng chạy đến .

“ Muốn ăn một ít trước

hay không?” Hắn dùng ngữ khí ôn nhu chưa bao giờ từng có qua nói.

“ Không, ta nghĩ muốn chàng

theo giúp ta ngủ trước , mấy thứ này hãy để sáng mai sẽ ăn.” Dạ Thủy Linh thật

sâu nhìn khuôn mặt phóng đại của nam nhân trước mắt .



“ Linh nhi của ta đã xảy

ra chuyện gì?” Phát hiện nàng có chút quái dị, tiếp theo đi vào trong tẩm

phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường nói:”Bổn Vương ngày mai cũng có thể

cùng nàng ngủ nha!”

“Không, người ta muốn

ngay bây giờ.” Nàng làm nũng kéo tay Xích Nhĩ Đa nằm xuống ở bên cạnh nàng ,

rồi mới vùi đầu vào trong ngực ấm áp của hắn .

Xích Nhĩ Đa không nói

ch