
lui tới vô bạch đinh.”
(Câu thơ này trong
truyện Tam Quốc Chí, ta chỉ biết thế vì ta ko đọc truyện này.)
Hì hì! Lần này hắn nhất
định sẽ không xong đâu.
Không nghĩ tới Cách Phổ
Tùng Trí chỉ cười thoải mái đối ra nửa đoạn sau,”Có
thể điều tố cầm, duyệt kim kinh, vô ti trúc chi loạn nhĩ, vô công văn chi lao
đi, Nam Dương Gia Cát lô, Tây Thục tử vân đình, Khổng Tử vân: Gì lậu chi có?”
Trời ạ! Tên đến từ Tây
Vực này cũng quá lợi hại đi! Như vậy cũng không hạ được hắn, như thế thì nàng đành
phải sử dụng tuyệt chiêu của nàng!
Này cam đoan hắn tuyệt
đối sẽ không, vừa suy nghĩ, Thủy Linh cũng không nhịn được khẽ nhếch môi cười
đắc ý.
Mà hắn cũng tự tin tràn
đầy chờ tiểu mỹ nhân ra đề tiếp theo .
“ Nanh sói nguyệt, y nhân
tiều tụy, ta nâng chén, uống cạn phong tuyết, là ai đánh nghiêng kiếp trước
quỹ, nhạ bụi bậm thị phi, duyên tự bí quyết, trải qua luân hồi, ngươi khóa mi,
khóc hồng nhan gọi không trở về, ngay cả sử sách đã muốn thành tro, ta yêu bất
diệt, phồn hoa như ba ngàn chảy về hướng đông thủy, ta chỉ thủ nhất biều yêu
hiểu biết, chích luyến ngươi hóa thân điệp......”
Bài hát này nàng dùng để
hát, bài này của Châu Kiệt Luân phát như tuyết, ca từ của thế kỉ 21, nếu hắn
đối được thì thật sự nàng không còn lời nào để nói.
“ Sao rồi, câu này có thể
làm khó được Vương gia ngài không!”Đối phó với tên sắc trư này nàng không thể
không gian trá một chút.
Chỉ thấy hắn ánh mắt hơi
nhíu,” Có câu đối như thế này sao?” Tại sao hắn cũng chưa nghe qua,” là ý gì
a?”
“Ha ha! Nói ngài cũng
không biết, phó từ là......” Nàng tiếp tục đem nửa câu hát tiếp theo đọc xong.
“Ngươi phát như tuyết,
sắc đẹp ly biệt, ta dâng hương cảm động ai, yêu Minh Nguyệt, làm cho nhớ lại
sáng tỏ, yêu ở dưới ánh trăng hoàn mỹ, ngươi phát như tuyết, bay tán loạn nước
mắt, ta chờ đãi thương lão ai, hồng trần túy, vi huân năm tháng, ta dùng không
hối hận, khắc trọn đời yêu của ngươi bi.”
Tiếng hát vừa dứt,tiếng
vỗ tay vang lên, Cách Phổ Tùng Trí vì nàng vỗ tay, “Hay! Vô cùng hay,
người đã đẹp tiếng hát còn đẹp hơn.”
Á! Đó là ca khúc viết hay
mới đúng, nếu hắn đi đến hiện đại, hắn sẽ phát hiện người khác hát so với nàng
dễ nghe hơn nhiều mà......
Cứ như vậy, bọn họ Vừa
đối thi vừa ngắm hoa, tiếp theo là nói chuyện phiếm, chơi cờ......
Cuối cùng, hắn cuối cùng
vẫn là lộ ra bản tính.
“Tiểu mỹ nhân, chúng ta
đối thi, ngắm hoa, chơi cờ mọi thứ đều chơi đùa, không bằng...... Nàng cùng
Vương đến Đông Phong lâu đi! Bổn Vương mang theo rất nhiều báu vật từ Tây Vực
đến, cùng bổn Vương đến đó tham quan nếu nàng thích thứ gì ta sẽ tặng nàng được
không?!”Trong tâm của Cách Phổ Tùng Trí đã có những toan tính tà ác.
Hừ! Nàng đã biết, hắn sẽ
không đơn giản chỉ mang nàng ngắm hoa đối thi không thôi,tuyệt đối có quỷ kế.
Trong mắt Dạ Thủy Linh lộ
ra khinh thường quang mang, nhưng mà vẫn phải đồng ý, bàn tay nhỏ bé vô ý thức
xoa trên đùi chính mình lạnh như băng, một chút không để hắn thấy tia hoang
mang cảnh giác trong mắt nàng.
Nàng nhìn hắn rốt cuộc
suy nghĩ muốn làm cái trò quỷ gì ......
Bên kia, Xích Nhĩ Đa phái
Hắc Bạch song sát từ một nơi bí mật gần đó quan sát nhất cử nhất động của hai
người , thông báo cho hắn biết bất cứ lúc nào.
Hắn ở trong thư phòng ,
trong tay tuy rằng lấy kinh thư như là đang đọc, trên thực tế tâm tư của hắn
sớm bay về phía Dạ Thủy Linh.
Chờ đợi Hắc Bạch song sát
hướng hắn báo cáo tình huống mới nhất ......
Đúng lúc này, một thân
ảnh thướt tha xuất hiện trước án thư của hắn......
Xích Nhĩ Đa ngẩng đầu,
ngoài ý muốn nhìn người xuất hiện trước mắt ,” Tuyết Cơ? Ngươi sao lại ở
chỗ này?”
“Người ta nhớ Vương
thượng thôi! Vương thượng sao có thể vô tình như thế , nói đem người ta
đưa cho Cách Tang Vương sẽ đưa.”Thanh âm nũng nịu của nàng ta như không xương,
đi đến bên cạnh Xích Nhĩ Đa .
“ Ngươi không nên xuất
hiện ở trong này.” hắn mặt không chút thay đổi nói.
“ Người ta đặc biệt pha
riêng cho Vương thượng một ly trà Ngọc Loa Xuân mà Vương thượng thích uống, vẫn
còn nóng ngài uống một ngụm đi!”
Không ai biết nàng sớm
cùng Cách Phổ Tùng Trí thông đồng , ở trong trà hạ dược, bọn họ theo như nhu
cầu.
Cách Tang Vương sớm biết
Xích Nhĩ Đa sẽ có phòng bị, cho nên bảo nàng nghĩ biện pháp bám trụ Xích Nhĩ
Đa, cho Cách Tang Vương không có trở ngại để hắn có thể làm chuyện hắn muốn với
Dạ Thủy Linh .
Xích Nhĩ đa nghi hoặc
nhìn Tuyết Cơ, tại sao nàng ta vào lúc này bỗng nhiên trở nên hảo tâm như thế,
ngay tại thời điểm mẩn cảm như thế này, nhất định có âm mưu gì .
Tuyết Cơ nhìn ra Xích Nhĩ
Đa không tín nhiệm cùng phòng bị, thế là mở miệng nói:”Sao vậy? Chẳng lẽ Vương
thượng sợ nô tì hạ độc ở trong trà ?”
“Ngươi đã không còn là
thiếp của bổn Vương .”
Những lời này trong tai
nàng ta lúc này thực sự châm chọc đến chói tai, cách đây không lâu, nàng ta vẫn
là nữ nhân được sủng ái nhất trong tòa hậu cung này, nay, bởi vì tiện nhân Dạ
Thủy Linh kia , nàng đột nhiên trở thành lễ vật mang tặng ra bên ngoài.
Nàng ta thật hận, nàng ta
không cam