nhất.”Hắn tuyệt không che dấu ý đồ của hắn đối với
nàng .
Mà Xích Nhĩ Đa không phải
nhìn không ra , trước tiên đành phải kéo dài mấy ngày .
“ Tạm thời cứ như vậy đi
, bổn Vương còn có việc, cáo từ trước .”Nói xong, Xích Nhĩ Đa phất tay rời đi,
lại không chú ý tới, chân trước hắn mới vừa đi, chân sau Tuyết Cơ lập tức bước
ra.
Tuyết Cơ nhẹ nhàng bước
đến ngồi vào chiếc ghế Vương thượng vừa ngồi, trên mặt mang tươi cười kiều mỵ.
Lúc này Cách Phổ Tùng Trí
ánh mắt lộ vẻ tà ác ,” Tuyết Nhi, nàng lại ở bên cạnh nghe lén a?”
Nàng che miệng cười
trộm,”Đại Vương, Tuyết Nhi là đang giúp ngài a! Ngài tại sao có thể nói người
ta như vậy .” Tuyết Cơ không phục chu cái miệng nhỏ nhắn,”Chúc mừng đại Vương
a! Kế hoạch thành công!”
“Chuyện này đều phải cảm
tạ ngươi rồi! Nghĩ ra chủ ý tốt như thế , kế tiếp cần phải nhờ nàng rồi.” Lần
này Tuyết Cơ nếu thật sự thuận lợi giúp hắn đoạt được Dạ phi, hắn nhất định sẽ
ban thưởng ả ta thật hậu!
“Ha ha! Đại Vương đừng
nói như thế , chúng ta cũng là theo nhu cầu a! Ta muốn là Vương thượng Xích Nhĩ
Đa , mà đại Vương muốn là Dạ phi nương nương, nhất cử lưỡng tiện, ngài tốt ta
cũng tốt a!” Chỉ cần nghĩ đến có thể cùng Vương thượng cùng một chỗ, sự bất an
khi làm chuyện xấu bỗng chốc tan thành mây khói.
“Nói rất đúng! Nói rất
đúng a! Sau khi thành công, người sẽ là của nàng, nàng cứ việc tìm đến bổn
Vương lấy, ha ha ha ha......”
Nàng đứng dậy, hơi hơi
thi lễ nói:”Tạ đại Vương!”
Giờ Dậu, Xích Nhĩ Đa đã
làm xong công việc, về tới tẩm cung của hắn .
Một bước vào nội phòng,
hắn liền nhìn thấy nàng đã thức dậy từ lúc nào đã thay sẵn y phục, toàn thân
mặc một bộ màu hồng phấn của hoa sơn trà, váy dài chấm đất, tha thướt.
Bên dưới một đôi giày màu
xanh ngọc bích hơi hơi lộ ra, trên đầu cài những cây ngân châm màu phỉ thúy,
phối hợp một bộ hoa tai vòng cổ bằng ngọc bích, vừa đúng lúc hỗ trợ thêm nét
diễm lệ của dung nhan kiều mị.
Đang ngồi ở trước đài
trang điểm, nhìn ngắm bộ dạng mới mẻ của mình,đã sớm nghe thấy tiếng bước chân
hắn vào cửa , từ hình ảnh phản xạ trong gương đồng, thấy hắn dứng ngây ngốc hơi
giật mình ở đàng kia, chậm chạp không ra tiếng, nàng đơn giản bước đến gần hắn,
đi đến trước mặt hắn.
“Sao vậy? Ta trang điểm
thế này khó coi sao?”Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống, thoạt nhìn có tinh
thần hơn, không giống buổi sáng tái nhợt.
Những thứ trang điểm cổ
đại nàng đã nghiên cứu suốt toàn bộ buổi chiều! Nhưng mà kết luận cuối cùng là,
đồ dùng ở hiện đại vẫn tốt hơn , hiệu quả cũng có vẻ rõ ràng.
Nghe thấy mỹ nhân hỏi như
thế , hắn mới hồi phục tinh thần lại, vươn bàn tay ôm nàng đi đến ngồi bên cạnh
bàn.
“Là ai giúp nàng trang
điểm như thế ?”Không thể phủ nhận, nàng thực sự rất đẹp, nhưng hiện tại quan
trọng nhất là nên nghỉ ngơi thật tốt......
Thấy biểu tình hắn có
chút tức giận, nàng cười khẽ thè lưỡi,”Là ta kêu Thúy nhi giúp ta lấy đến,
ngươi đừng trách nàng ta có được không?”Nằm vài ngày trên giường, không đứng
dậy hoạt động chân tay, chỉ sợ thân thể sẽ bị tê liệt mất.
Cho nên sau khi tỉnh lại
nàng phân phó tỳ nữ của nàng đến Xuân Tuyết các bảo Thúy nhi mang chút y
phục xinh đẹp cùng vật phẩm trang sức lại đây, nhờ Thúy nhi hỗ trợ chỉ
điểm, tự nàng trang điểm lấy.
Hắn không ủng hộ nói:”
Nàng tốt nhất nên hảo nghỉ ngơi thật tốt ......” Xích Nhĩ Đa cầm lấy cái chén
hoa văn tinh xảo trên bàn rót cho nàng một chén nước.
Dạ Thủy Linh theo trong
tay hắn tiếp nhận cái chén,”Cám ơn!” Nhẹ nhàng nhấp một ngụm lại nói:”Ta có hảo
hảo nghỉ ngơi a! Nhưng nằm lâu như vậy , cũng nên hoạt động một chút gân cốt
đi!” Nàng cũng không muốn tay chân nàng bị xơ cứng a!
Hắn nhẹ nhàng liếc mắt về
hướng nàng, khẽ cười , cười đến rất là tà ác,”Nếu nàng muốn hoạt động gân cốt,
chờ nàng khỏe hơn một tý, chũng ta sẽ có cơ hội.” Bàn tay xấu xa của hắn tà tứ
vuốt nhẹ đùi nàng.
“Ngươi......”Hắn thật sự
thực tà ác a! Lúc nào cũng tìm cơ hội ăn đậu hủ của nàng, nàng vươn tay đè lại
bàn tay không an phận bắt đầu lần mò giữa hai chân nàng.
“Ha ha ha ha......”Nhìn
thấy bộ dáng giận dữ mặt đỏ tai hồng của nàng, làm cho hắn không nhịn được ý
cười.
Nàng tức giận nói:”Ngươi
cười cái gì cười a!” Đáng giận! Ác ma này dám cười nàng.
“Không, không cười cái
gì.”Thoáng chốc hắn cố đè nén xúc động muốn cười to , nhưng mà khóe miệng cũng
không tự chủ được cứ nhếch lên. “Bữa tối có ăn chút gì không? Mới vừa rồi ta đã
bảo thị nữ đi làm chút gì đó, đợi lát nữa sẽ mang tới.” Hắn thanh thanh yết
hầu, giả giống như đứng đắn nói.
Hừ! Cố ý nói sang chuyện
khác, nghĩ đến nàng không biết sao? Nhưng nàng là đến từ tương lai cô gái xinh
đẹp thông minh vô địch a!
Nàng lạnh nhạt đáp lại,”
Ân......”Bởi vì nàng hoàn toàn không biết cổ đại có những thứ thức ăn gì, cho
dù nàng nói món nàng thích ăn, bọn họ cũng sẽ không biết làm.
Có cơ hội nàng nhất định
sẽ làm một ít món của thế kỷ hai mươi mốt mời hắn nếm thử, để cho vị
Vương thượng cao cao tại thượng này biết, món ăn ngon nhất là như tế nào.
Sau một lúc lâu, một bàn
đầy thức ăn còn nghi