Polly po-cket
Chân Tình Ngàn Năm

Chân Tình Ngàn Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325355

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

ơi hạ, từ trước lúc uống xong chén trà có vấn đề kia

của ngươi , bổn Vương cũng đã che lại các đại huyệt trọng yếu toàn thân, sau đó

nằm trên nhuyễn tháp vận hành chân khí đẩy chất độc ra bên ngoài có thể.”

“Cái gì?” Sắc mặt Tuyết

Cơ trắng bệch một mảnh , bật cười nói:”Tuy rằng mê dược không thể phát huy tác

dụng với ngài, nhưng cổ độc ngài không có khả năng sẽ giải được,nếu đem nó uống

xong cho dù che lại huyệt đạo toàn thân cũng giống nhau, chỉ là thời gian sớm

hay muộn mà thôi.”

Xích Nhĩ Đa phẫn nộ kháp

trụ cái cổ trắng của ả. “Ngươi nói cái gì? Gan của ngươi lớn thật, dám đối bổn

Vương hạ cổ? Giao ra giải dược, nếu không ta hiện tại sẽ giết ngươi.”

“Ha ha! Nếu có thể chết ở

trong tay Vương thượng , Tuyết Nhi cũng không tiếc nuối .”

Hắn trừng Tuyết Cơ trước

mắt ,”Ngươi......” Ả ta là điên rồi.

Xích Nhĩ Đa nổi giận

hướng bên ngoài hét to. “Người đâu! Đem nữ nhân điên này mang ra ngoài cho ta.”



Ngoài cửa không ai đáp

lại.

“ Vương thượng, Bạch Sát

vừa rồi vào không thấy bóng dáng của thị vệ, nói vậy nhất định là bị Tuyết Cơ

cô nương trước đó xuống tay rồi, ngài vẫn nên đi cứu Dạ phi nương nương

trước là quan trọng hơn a!” Bạch Sát té trên mặt đất, hữu khí vô lực nói.

“Đáng giận! Nàng bị làm

sao vậy ?” Hắn lo lắng hỏi.

“ Hắc Sát đang theo dõi

bọn họ, Cách Tang Vương muốn dẫn Dạ phi nương nương đi Đông Phong lâu của ông

ta......” Vì không muốn bị phát hiện, cho nên bọn họ đứng ở rất xa. Hoàn toàn

không ghe rõ lắm những gì Cách Tang Vương nói.

Hắc Sát chỉ nói muốn nàng

trước đến tìm Vương để báo cáo, không nghĩ tới lại phát hiện thì ra chuyện này

do Tuyết Cơ cùng Cách Tang Vương liên thủ xuống tay.

“Cái gì?” Xích Nhĩ Đa

nghe xong gần như sắp phát điên, thế nhưng Tuyết Cơ còn làm trể nải nhiều thời

giờ của hắn như vậy .

Vụt! , một chưởng phong

bay về phía Tuyết Cơ, Xích Nhĩ Đa làm cho ả ta hôn mê, để cho ả không thể chạy

trốn, chờ hắn trở về, thế nào cũng phải hảo hảo trừng trị ả mới được, còn có

chuyện giải dược nữa.

Xích Nhĩ Đa chạy vội đi

ra ngoài, nhảy lên mái hiên, sử dụng khinh công thượng thừa nhắm hướng Đông

Phong lâu bay đi.

Lúc này, Dạ Thủy Linh

theo Cách Tang Vương đến trước cửa Đông Phong lâu ở Tây phòng , nàng cũng đã

chú ý tới , dọc theo đường đi, ngay cả bóng dáng của một tỳ nữ hoặc tùy tùng

đều không có, giống như trước đó đã bị người ta đưởi đi hết vậy.

Trong đầu lúc này đang

gióng lên tiếng chuông cảnh báo thật mạnh…..

“Đến đây, nơi này chính

là tẩm phòng của bổn Vương ở Đông Phong lâu , nàng có thể đi dạo chung quanh ,

nhìn một cái xem thử có món gì nàng yêu thích hay không , chỉ cần nàng mở miệng,

bổn Vương đều đáp ứng.”Nụ cười tươi của hắn từ đầu đến giờ luôn làm cho

nàng ghét đến muốn ói.

“ Vâng!” Nàng không nói

nữa, đi dạo chung quanh , ánh mắt tuy rằng thoạt nhìn như là đang thưởng thức

giá gỗ vô cùng trân quý, bình hoa cổ quý hiếm, cùng kì thư diệu họa, nhưng mà

trong lòng đang âm thầm tính toán tìm cơ hội ra tay.

Trong lòng bất an cùng sợ

hãi, bàn tay nhỏ bé lơ đãng sờ nhẹ con dao nhỏ lạnh như băng nằm ở bắp đùi

phải, cảm giác an tâm hơn một chút.

Nàng thay các cô gái bị

Cách Tang Vương ngược đãi diệt trừ tai họa này , đương nhiên cũng bao gồm cả

Tuyết Cơ đáng thương .

Người như thế so với đầu

heo + sắc lang ở hiện đại Của nàng còn không bằng.........

Không! Hẳn là không thể

nói là người, hắn không xứng làm người, nói là súc sinh còn kém không nhiều

lắm.

“ À! Đây là cực phẩm mà

bổn Vương từ Tây Vực mang đến , dùng rất nhiều hương liệu thượng đẳng làm

thành trà lài, cam đoan ở Trung Nguyên của ngươi tuyệt đối chưa từng có.” Cách

Phổ Tùng Trí bưng tới một ly trà lài có màu tím đang nghi ngút khói về phía

nàng.

Giác quan thứ sáu, trực

giác của nữ nhân nói cho nàng biết, chén trà này tuyệt đối có vấn đề.

“ Ách...... đợi ngồi một

tý thì tốt hơn, ta không khát.”Nàng cự tuyệt hảo ý của hắn.

Nàng mới nói xong, hắn

liền nắm chặt lấy tay nàng , kéo đến bên bàn ngồi xuống, đem chén trà kia nàng

không dám uống để trước mặt nàng .

“Đây là tâm ý của bổn

Vương , cho dù không khát, cũng nên nhấp vài ngụm! Khó khăn lắm mới có loại trà

cực phẩm bổn Vương mang từ ngàn dặm đến, không uống thực đáng tiếc .”Hắn

gần như đem hết toàn lực thuyết phục nàng, mục đích muốn nàng uống xong chén

trà không biết tên có màu tím nhạt kia.

“Đúng rồi! Cách Tang

Vương ở đây cũng được một thời gian , đại Vương định khi nào thì trở về ?” Dạ

Thủy Linh linh lợi nói sang chuyện khác.

Mà Cách Phổ Tùng Trí

đương nhiên cũng không phải một tên ngốc.

Trên mặt hắn vẫn nở nụ

cười âm hiểm lại tà ác như trước : “Sao vậy? Nương nương hy vọng bổn Vương

nhanh chóng trở về?” Đại chưởng lại nhân cơ hội ve vuốt cánh tay mảnh mai của Dạ

Thủy Linh .

“ Đâu, đâu phải thế!”

Trời biết nàng có bao nhiêu ý tưởng muốn chạy nhanh thoát khỏi chốn yêu ma quỷ

quái này.

Nàng phản cảm muốn tìm

cách chạy trốn , lại bị hắn càng tiếp cận gần hơn......

Lúc này nàng mới cảm giác

được, thì ra chính mình là nhỏ bé như vậy , nhưng lại ngây thơ muốn vì mọi

người