đây tìm ta?”
Vấn đề của nàng khiến Phượng Duẫn Thiều nổi lên cảnh giác.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ai…… Đừng khẩn trương nhưu vậy được
không? Nói như thế nào hắn cũng là nam nhân ta yêu thương, ta sẽ không
quá phận.” Nàng nâng nâng má, thở dài, “Ta nha! Chỉ là nhớ hắn mà thôi.”
Thời gian cùng không gian là một vật trở
ngại, nếu nó không đục khoét tâm tư của nàng cùng Toàn Hải Đường, thì
ngược lại nó giống như một ngọn lửa lớn, lúc nào cũng muốn đốt cháy đầu
nàng. Nàng dù có nhớ hắn, cũng chỉ có thể không ngừng áp chế, dày vò
nhưu vậy, ai có thể hiểu được.
“Nếu nhớ hắn, đại khái nên phục hồi nguyên chức cho hắn, kể từ đó, ngươi ngày nào cũng có thể gặp hắn.”
Lang Gia Tĩnh lắc lắc bàn tay, “Không thể làm như vậy được, thời điểm chưa tới!”
Phượng Duẫn Thiều nhướng mi, tựa hồ không rõ ý của nàng.
Lang Gia Tĩnh nghĩ nghĩ, “Ta nói như thế, là vì khi ta hạ lệnh trục xuất hắn ra khỏi cung, rời khỏi vương vị, là có dự mưu.”
“Có thể hiểu.” Phượng Duẫn thiều tuyệt đối không cảm thấy việc này là ngoài ý muốn.
Lang Gia Tĩnh nói tiếp: “Hắn vì ta, để
cho Huệ Thu Thuỷ hao tổn tuổi xuân chờ đợi hắn, nếu như suy nghĩ, tuổi
xuân của Huệ Thu Thuỷ đích thực là vì bệnh nan y mà ngắn lại, mà ý thức
trách nhiệm mãnh liệt của Toàn Hải Đường thì không hề nghĩ vậy, hắn chắc chắn sẽ bị dày vò, xem đó là tội lỗi mình gây ra.
“Ta cố ý đem Toàn Hải Đường ra khỏi cung, cũng vì muốn hắn nghĩ hắn đã phản bội ta, nhưng sự thật thì ngược lại.
Ta muốn khiến cho hắn nảy ính áy náy với ta, ngày nối tiếp đêm suy nghĩ
làm sao, làm cách nào để bù đắp cho ta, chỉ có cách làm hắn áy náy, hắn
mới có thể đem ta giữ lại trong lòng.”
“Cho nên, ngươi không ngăn cản huệ Thu Thuỷ cùng Toàn Hải Đường thành thân?”
Lang Gia Tĩnh gật gật đầu,“Nàng đáng để ở bên Toàn Hải Đường, một nữ nhân có thể trả giá nhiều năm thanh xuân như vậy chỉ để chờ đợi, không oán không hối, cùng là nữ nhân với nhau, ta
có thể hiểu được tình cảm của nàng với Toàn Hải Đường, cũng rất kính nể
nàng! Ta nói cho chính mình, chỉ cần nàng còn sống, mặc kệ bao lâu, ta
tuyệt không cướp Toàn Hải Đường khỏi tay nàng.” Hơn nữa, nàng nguyện ý
thành toàn Toàn Hải Đường, để hắn thể hiện tâm ý đối với nàng ta.
“Ngươi cư nhiên…… Có thể bình tĩnh như thế chắp tay đem người yêu tặng cho kẻ khác.” Cho dù là hắn, hắn cũng không làm như vậy.
“Không! Ngươi sai rồi, ta tuyệt không
bình tĩnh.” Lang Gia Tĩnh thở dài, “Ngươi không biết, chỉ vì thê tử của
hắn, ta cũng không biết nàng sẽ khóc bao nhiêu nước mắt, cứ việc tính
toán sự tình sẽ xảy ra sau khi ta cự tuyệt đi, nhưng ta vẫn là không thể thờ ơ. Ta thương hắn, ta cũng giận hắn, nhưng vì muốn dời bớt một phần
sầu muộn trong lòng hắn, ta cũng chỉ làm có thế.”
“Ngươi suy nghĩ sâu xa như vậy, sao không đem kiến thức này nhồi nhét vào chính sự đi?” Phượng Duẫn Thiều tuy
rằng không nghe, không thấy việc chính sự, nhưng không có nghĩa là hắn
đối với việc xảy ra trong triều là hoàn toàn không biết.
Lang Gia Tĩnh không nghĩ tới Phượng Duẫn Thiều có thể đoán trúng ý nàng tới vậy.
“Nha! Bị ngươi phát hiện rồi?” Nàng thè lưỡi, “Toàn Hải Đường là một
nam nhân ý thức trách nhiệm vô cùng mãnh liệt, ngẫu nhiên đem ra một
điểm sai là hắn lập tức quan tâm ngay.”
Vì để đạt được mục đích, Lang Gia Tĩnh thật đúng là không từ thủ đoạn!
“Ngươi thật sự là……” Phượng Duẫn Thiều thở dài liên tục, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. “Toàn Hải Đường nếu biết được ngươi làm bậy như vậy, nhất định sẽ lo lắng đến đêm cũng bất an.”
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, chu đôi
môi đỏ mọng: “Ta muốn hắn bất an đó! Hắn làm ta đau lòng như vậy, ta há
có thể liền như vậy từ bỏ ý đồ? Ta muốn hắn lúc nào cũng ở phủ Trấn Quốc mà cứ nhớ về ta, đây là tội của hắn!”
Nói đến người này, Lang Gia Tĩnh liền suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ,“Bất quá, phương thức này hình như hơi
tệ, mục đích tuy rằng đã thành công rồi, nhưng mà, ta không hề nghĩ tới
việc muốn người ngoài cung vào đây để gặp ta, đoá hoa này thế nhưng đã
chết héo.”
Ai — Lão ma đầu tương tư ah!
Phượng Duẫn Thiều khó hiểu, “Làm như thế nào, trong lòng ngươi đã sớm có chuẩn bị, cần gì phải tới hỏi ta?”
“Ta đương nhiên là có lý do của ta nha!”
Nàng nhìn Phượng Duẫn Thiều, cười như một tiểu ác ma đang định làm
chuyện xấu, “Muốn Toàn Hải Đường liều lĩnh tiến cung để gặp ta, nhất
định phải có một ngòi nổ uy lực mới hoàn thành được, ta chính là muốn
nghe ý kién của ngươi một chút.”
Dù gì cũng là kéo hắn xuống nước, khác chỗ nào đâu!
Phượng Duẫn Thiều lại lần nữa thở dài một hơi, “Ngươi nói đi!”
Nàng đè thấp giọng, giống như đang nói sự thật: “Ngươi cảm thấy…… Nếu ta nuôi dưỡng một đám nam sủng trong hậu
cung, hắn có thể hay không tức giận đến giơ chân?”
Nếu nói một người quân chủ tốt, thì hẳn
sẽ lấy dân làm chủ, không có lúc nào là không lấy sống còn thiên hạ ra
mà trì hoãn việc tư, như vậy, ta thừa nhận, ở “Đạo làm vua”, ta thua kém Toàn Hải Đường rất nhiều.
Tuy ta là một nữ hoàng, nhưng mà ta vẫn
là một công chúa nghịch ngợm trước kia, tùy hứng, xúc động, hơn nữa vẫn
là thắm thiết