
àm cái thủ thế ngăn cản nàng nói, đè nàng nằm xuống, “Thu Thủy, nghỉ ngơi cho thật tốt đi! Không nghỉ ngơi.
Bệnh thế nào mới khỏi?”
Biết hắn không muốn nói tiếp, nàng cũng đành nghe lời mà nằm xuống.
“Vương gia cũng đi nghỉ ngơi đi! Nãy giờ
ngươi cũng rất mệt rồi, sắc mặt không tốt, cũng gầy đi rất nhiều, làm
cho ta rất là lo lắng.”
“Ta sẽ tự chăm sóc cho mình.”
Bọn họ liên miên nói chuyện trong chốc
lát, sức hẻo của Thu Thuỷ gắng đỡ không nổi, ở bên cạnh Toàn Hải Đường
mà từ từ tiến vào mộng đẹp.
Toàn Hải Đường lén lút rời khỏi tẩm phòng, ở trong đình viện lẻ loi đi bộ.
Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, không
ai hiểu được vì sao hắn thở dài, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào người hắn,
tạo nên cái bóng dài thật dài, dường như hắn đang rất cô quạnh, xa xăm
không thể gần.
Tuy Toàn Hải Đường buông việc triều
chính, nhưng thế lực của hắn cũng không thể xem thường, quan lại triều
đình đến cả trăm người đều do hắn đề bạt, cho dù Toàn Hải Đường không
nhiếp chính, nhóm triều thần cũng thỉnh thoảng đến cửa nhà thăm hỏi, ở
Lang Gia quốc, hắn vẫn như cũ có địa vị hết sức quan trọng, không người
nào có thể thay thế được.
Như lúc này, nếu triều đình có gió nhẹ
thổi qua, lập tức có người chạy đến chỗ Toàn Hải Đường cấp báo, mỗi một
quyết sách của Lang Gia Tĩnh, mỗi một hành động, Toàn Hải Đường đều biết rõ ràng.
Lang Gia Tĩnh không biết sao?
Không! Nàng không chỉ có biết, thậm chí nàng còn hiểu rõ ràng! Điều này đúng là điều mà nàng mong đợi!
Nàng muốn hắn nhìn thấy cách làm của
nàng, cho dù hắn muốn xen vào nhưng cũng đành bó tay ngồi đó, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vĩnh viễn không yên lòng, vĩnh viễn nóng ruột nóng
gan!
Sau khi bãi triều, Lang Gia Tĩnh theo
thường lệ lại đi tới Văn Uyên các, luôn luôn coi trọng không gian cá
nhân của Phượng duẫn Thiều, còn Phượng Duẫn thiều, đối với việc muốn
khiếu nại ban đầu nay cũng đành chịu thua, để nó trở thành thói quen
“Sư phụ!”
Người chưa tới, tiếng đã tới trước, nữ
hoàng bệ hạ giá lâm rồi. Phượng duẫn Thiều thở dài một hơi, buông quyển
sách trong tay xuống bàn, đứng dậy nghênh giá.
“Vi thần tham kiến bệ hạ.” Phượng Duẫn Thièu không thể ngoại lệ, chấp tay hành lễ.
Lang Gia Tĩnh phất phất tay, tựa hồ đối
với việc lễ nghi kiểu này vô cùng thiếu kiên nhẫn. “Được rồi, được rồi, ở đây cũng chẳng phải người ngoài, hành lễ cái gì chứ?”
Phượng Duẫn Thiều không khỏi bật cười, “Thần hướng quân hành lễ, cư nhiên bị quân ghét rồi!”
Lang Gia Tĩnh bướng bỉnh cau cái mũi,
“Ngươi biết rõ ta luôn luôn ghét kiểu cách, ngươi lại nói móc rồi.” Nhìn thấy quyển sách nằm trên bàn hắn, nàng tò mò cầm lấy lật tới lật lui,
“Đây là quyển sách của Uyên ca ca ah! Gì…… Ngũ Vịnh Nhứ, cái tên quen
quen!”
“Nàng là Trạng Nguyên năm nay.” Phượng Duẫn Thiều nhắc nhở nàng.
Nàng bừng tỉnh đại ngộ, “Nga — đã biết!
Ta nhớ ra rồi. Kỳ nữ câu từ lưu loát, Uyên ca ca cũng từng nói qua,
nhưng mà ta không nhớ hết.”
Ở Lang Gia quốc nam nữ ngang hàng, văn võ khoa cử đều không giới hạn nam nữ, tất cả cũng có thể ghi danh. Cho
nên, bao năm qua, Lang Gia Tĩnh không những có nữ Đô Đốc, còn có Nữ
Lang, nữ Trạng Nguyên, nữ Ngự Sử cùng nhiều chức vị khác.
Phượng Duẫn Thiều tà nghễ nhìn nàng hỏi:
“Ngươi hôm nay đặc biệt tới tìm ta, chắc không phải ngộ đạo ( ngộ ra đạo lý ) rồi, hay là muốn dốc lòng học tập?”
“Muốn ta dốc lòng học tập, kiếp sau đi!” Nàng không thích học bài, hắn cũng không phải không biết.
Ai! Hắn biết mà.
Mắt Phượng Duẫn thiểu biểu hiện biết rồi. “Như vậy, ngươi tới đây là muốn nhờ ta tham mưu?”
Phượng Duẫn Thiều không hổ là đế sư, đối với tính tình Lang gia tĩnh phải nói là nhất thanh nhị sở.
Lang Gia Tĩnh che miệng cười khẽ, “Sư phụ, ngươi thật sự là liệu sự như thần.”
Trừ bỏ Toàn Hải Đường, đại khái chỉ có Phượng Duẫn Thiều hắn là hiểu nàng?
Phượng Duẫn Thiều hừ nhẹ, cầm ly trà nóng uống một ngụm: “Đừng có lòng vòng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng rồi
đi! Ngươi lại muốn sử dụng quỷ kế gì với toàn Hải Đường nữa?”
“Cái gì quỷ kế! Nhiều lắm cũng chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ thôi!” Nàng không thuận theo kháng nghị , “Vì muốn lấy được nam nhân mình yêu mến, động tay động chân một chútcũng sẽ được tha thứ ah.”
Nàng chỉ muốn lấy được một nam nhân thật lòng với nàng, chỉ như vậy thôi.
Phượng Duẫn Thiều đương nhiên hiểu được
tâm tư của nàng, nhưng vẫn là giận dữ nói: “Nếu ngươi có thể đem một ít
não trong đầu đem đi xử lý chính sự thì hay biết mấy, Tả hữu Thừa tướng
cũng không đến nỗi bị hành chết lên chết xuống.”
“Mục tiêu của ta không phải phí công tốn
sức làm Hoàng đế, xài người khác làm cũng được rồi, ta có vẻ dự đoán
được phu quân duy nhất của ta, không phải là Toàn Hải Đường, cũng chính
là Toàn Hải Đường.” Nàng biết nàng không phải hoàng đế tốt, nhưng mà
nàng thật sự đã sử dụng hết sức rồi.
Phượng Duẫn Thiều bất đắc dĩ lắc lắc đầu,“Nói đi! Ngươi lần này lại muốn ra cái gì kế sách rồi?”
Nói tới đây, Lang Gia Tĩnh hai mắt sáng
ngời, dấu không được hưng phấn mà nói: “Ngươi cảm thấy chuyện gì có thể
khiến Toàn Hải Đường kích động đến mức chạy đến