yêu Toàn Hải Đường.
Phượng Duẫn Thiều lúc đó là quân sư tình
yêu hàng đầu của ta, vì yêu, ngay cả thân phận của mình ta cũng vứt bỏ,
cái gì hoa hoa lệ lệ ta ném hết, thực tại lại khiến kẻ khác đổ một tầng
mồ hôi lạnh.
Có lẽ tất cả mọi người đều hông hiểu vì
sao ta lại làm như vậy, nhưng mà rất là hiểu rõ chính mình— ta cực lực
tranh thủ hạnh phúc ở kiếp này, mà hạnh phúc tương lai của ta, chính là – Đường.
Lang Gia Tĩnh thề, nàng tuyệt đối không
nghĩ tới mưu kế của nàng lại hiệu quả tới như vậy đâu! Trời, nàng không
ngờ chỉ như vậy đã khiến Toàn Hải Đường mau chóng tìm tới cửa.
Không có thông báo, không có thỉnh an, Toàn Hải Đường như một cơn cuồng phong tiến vào cửa điện.
Hắn đột nhiên tới làm cho Lang Gia Tĩnh có một chút trở tay không kịp.
Đôi mắt hơi tức giận của Toàn Hải Đường
nhìn chằm chằm vào nàng, bạc môi khẽ nhếch, áo bào màu đen có chữ “Trấn
quốc vương” của hắn hơi xốc xếch, có lẽ là do giục ngựa chạy nhanh nên
thành ra vậy, không có cẩn thận tỉ mỉ như mọi ngày, vạt áo lộ ra một
phần xương quai xanh nhưng vẫn đầy đủ khí chất trước kia, càng làm người ta thêm động tâm.
A! Hắn vẫn là Toàn Hải Đường, là Toàn Hải Đường mà nàng mong ngóng ngày đêm.
Dưới áp lực mừng như điên kia, nàng chậm
rãi từ trên ghế đứng dậy, dùng đôi mắt vô tội ướt át kiều mị mà nghênh
đón hắn, từng bước từng bước đến bên hắn.
“Trấn quốc Vương đêm khuya tới chơi, thật sự là vinh hạnh!”
Hắn nén tức giận, cắn răng nói: “Ta phải gặp được ngươi!”
“Vì cái gì?” Vì cái gì không phải câu “Ta nhớ ngươi”? Thật khiến cho người ta đau lòng.
“Bởi vì bọn họ!” Toàn Hải Đường chỉ vào
bọn nam tử trẻ tuổi đứng hai bên, trong mắt dần dần chồng chất gió lốc,
“Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cư nhiên muốn nuôi dưỡng nam sủng!”
Lang Gia Tĩnh kinh ngạc,“Chỉ ‘Sắp’ mà thôi, còn chưa có ‘Chính thức’ mà, ngươi vì chuyện này mà đến đây chất vấn ta?”
Toàn Hải Đường chính xác từng chữ một hỏi lại: “Chờ ngươi khâm điểm thì bọn nam nhân này đã bước vào đây mất rồi, ngươi dám nói đây là chuyện bình thường?”
Chuyện thực đang xảy ra trước mắt, quả thực không thể khống chế.
“Ta là nữ hoàng, cho dù ta thật sự muốn
dưỡng một, hai tên nam sủng, thậm chí giữ lại một vài người để hậu cung
càng thêm phong phú, thì có vấn đề gì? Đừng cản trở ta, ta muốn chọn vài nam nhân, chuẩn bị bồi tẩm.” ( thị dành cho nữ nên kẹo tự ý đổi nha
=__=)
Bồi — tẩm!
Nhất định là nàng cố ý trêu chọc hắn!
Toàn Hải Đường kìm nén lửa giận, quay đầu nhìn vào đám nam tử kia, quát
khẽ nói: “Toàn bộ lui xuống!”
Bị lời nói nghiêm nghị của Toàn Hải Đường quát, đám nam tử kia giật mình một cái, nhanh chóng lui xuống hết,
không đợi Lang Gia Tĩnh cho phép đã vội tới trước cửa.
Lang Gia Tĩnh quả thực không biết nên khóc hay nên cười, hô: “Quay lại đây! Ai chuẩn cho các ngươi lui xuống?”
Một đám người thế này mới lấy lại tinh thần, một đám vội đi liền vội trở về.
Thấy thế, Toàn Hải Đường không hỏi gầm nhẹ, “Bệ hạ!”
“Ngươi còn biết ta là bệ hạ ?” Nàng đôi
mắt ướt át lạnh thấu xương nhìn Toàn Hải Đường, không biết sống chết
vuốt râu hùm, “Ở đây, lời ta nói chính là thánh chỉ, ngươi đã không còn
là Nhiếp chính vương, khẩu dụ của ngươi không còn hiệu lực ngang với
ta…… A! Ngươi làm cái gì?!”
Toàn Hải Đường vươn tay kéo nàng vào trong lòng, gắt gao ôm chặt nàng.
Ánh mắt sắc bén uy nghiêm của hắn khoá
chặt đôi mắt kinh hoàng của nàng, miệng mở ra những lời cực đoan nguy
hiểm, từng chữ từng chữ một nói: “Như vậy đi, bệ hạ, mời người hạ thánh
chỉ, yêu cầu bọn họ lui ra ngoài, thần có việc cần bẩm tấu.”
Này…… Này làm sao mà tấu? Kêu thiên tử hạ thánh chỉ, hình như hơi bị quá! ( chém … )
Bất quá, những lời này nàng không dám nói trước mặt hắn.
Lang Gia Tĩnh đương nhiên biết đây là
điềm báo khi hắn tức giận, nếu nàng còn dám khiêu khích hắn, Toàn Hải
Đường đang cực kỳ giận này có hay không đem nàng một phát bóp chết?
Lang Gia Tĩnh đnahf phải phất phất tay, “Lui…… Lui ra.”
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngoan
ngoãn làm theo vẫn là kẻ sáng suốt, nàng cũng không muốn bị đau. Nói sau cùng, nàng cùng hắn cũng đang ở cùng nhau.
“Chúng thần cáo lui.”
Các nam nhân chờ khâm điểm ở phía sau
cũng tông cửa mà xông ra, Toàn Hải Đường lúc này mới buông lỏng nàng,
sau đó đi đến bên cửa.
“Phanh!” Một tiếng nổ lớn khiến Lang Gia
Tĩnh giật mình hoảng sợ, thực hiển nhiên, phẫn nộ trong người hắn đã bị
nàng bức đến cực hạn rồi, Toàn Hải Đường luôn luôn bình tĩnh đã phá lệ
trút giận lên cánh cửa.
Hắn từ trên cao nhìn vào mắt nàng, “Tĩnh nhi, ngươi tốt nhất nên tìm một lý do thật tốt để thuyết phục ta!”
Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi.”
“Chỉ bằng ta là đại thần mà tiên hoàng
trước khi lâm chung đã uỷ thác, nên ta vẫn có tư cách để chất vấn việc
làm của ngươi!” Hắn nắm nhẹ cái cằm nhỏ của nàng, bức nàng nhìn thẳng
vào mắt hắn, “Nói! Vì sao lại làm như vậy?”
“Không vì lý do gì hết, chỉ là vì tịch
mịch, muốn người khác bồi ta mà thôi!” Nàng chỉ trích, “Ngươi căn bản là không biết tư vị ta một mình một người cô đơn
