Pair of Vintage Old School Fru
Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322844

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

đoá hoa nằm bên dưới

kia, mà chính vì cái ôm ấm áp đã lâu nàng không có.

Sau ngày hắn thành thân, hắn ngay cả ôm

nàng cũng không hề có. Mà hôm nay, khi hắn ôm nàng, nàng cơ hồ không

thoả mãn muốn hắn ôm nàng nhiều hơn.

Phóng túng chính mình trầm luân trong hơi thở của hắn một lúc lâu, lập tức nàng liền bắt buộc chính mình thay đổi lại bộ mặt lạnh lùng.

“Đừng chạm vào ta.” Nàng đẩy hắn ra, cùng hắn bảo trì khoảng cách ba bước lớn, “Đừng quên, ngươi đã có một người

vợ dịu dàng hiền thục, ta không muốn người khác hiểu lầm.”

Nàng tưởng mấy câu đó sẽ chọc ngọn lửa

giận trong lòng hắn bốc cao đến mấy trượng, nhưng không nghĩ tới nàng

lại tính sai rồi! Nghĩ lại, nàng thật sự đã xem nhẹ năng lực của Toàn

Hải Đường. Bất quá không có liên quan, bây gờ thất bại, thì xem như là

kinh nghiệm cho lần sau, nàng rất siêng năng, cần cù học hỏi nha.

“Vì sao lại muốn phân biệt giới hạn với

ta?” Cho dù đang rất tức giận, nhưng Toàn Hải Đường vẫn như cũ không hề

kích động, không để Lang Gia Tĩnh khiêu khích.

“Bởi vì ngươi đã không còn là Toàn Hải Đường của ta.”

Đúng vậy, hiện gờ hắn đã không còn là Toàn Hải Đường “Của nàng” nữa rồi, nhưng chính việc này, lại là việc mà hắn đã chọn.

“Nếu ngươi hiểu, mong rằng lần sau ta sẽ

không gặp ngươi.” Nàng giãy ra khỏi sự kiềm hãm của hắn, xoay người bỏ

đi, miễn cho chính mình chịu không nô nói ra sự thật, “Không phải ngươi

luôn muốn gỡ bỏ gánh nặng Nhiếp chính vương sao? Hiện tại ta chuẩn tấu,

ta sẽ phong ngươi là Trấn Quốc vương, sau này ngươi có thể ở lại phủ đệ

mà làm bạn với Vương phi, mỗi ngày nhàn hạ, ta tin rằng Vương phi sẽ rất cao hứng khi biết được việc này.”

Câu nói của nàng thực sự tạo ra một mối

ngăn trở phức tạp giữa hai người, làm hắn hiểu rõ, rốt cuộc sau này hắn

và nàng vẫn không thể tìm về ký ức ngày xưa nữa rồi.

Hồi lâu không nghe được tiếng đáp trả của hắn, Lang Gia tĩnh không khỏi xoay người lại nhìn.

Đôi mắt ẩn chứa đau đớn của hắn bị bóng đêm che khuất, nhưng vẫn lộ ra ngoài.

“Ngươi nói đúng, có lẽ ta nên lui xuống, rời khỏi hoàng triều, bây giờ cũng là lúc ngươi tự mình lo việc triều chính được rồi.”

Lang Gia Tĩnh không hề đoán trước được

việc hắn thoái nhượng quyết tuyệt như vậy, dưới một người, trên vạn

người, địa vị đó biết bao người mơ ước, sùng bái như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, đại khái cũng chỉ có một người không hề quyến luyến là hắn,

Toàn Hải Đường.

Đón nhận đôi mắt thoáng kinh ngạc của nàng, Toàn Hải Đường thản nhiên mỉm cười.

“Trong hai năm ta xuất chinh bên ngoài,

cho dù không có sự phụ tá của ta, ngươi vẫn chỉnh đón mọi việc trật tự

rõ ràng, hơn nữa lại rất thành thạo, ta cũng có thể yên tâm mà gỡ bỏ cái vương vị Nhiếp chính vương này rồi.”

Hắn cởi bỏ mũ mẹn trên đàu xuống, giao tận tay nàng, tuỳ ý để một đầu tóc đen xoã tung trên vai.

Lang Gia Tĩnh bắt buộc chính mình phải

thờ ơ với việc này: “Tước vương vị Nhiếp chính vương của ngươi rồi,

ngươi phải rời khỏi hoàng cung, ngươi……đừng hận ta.”

Toàn Hải Đường nhẹ nhàng lắc đầu.

“Công danh lợi lộc cơ bản cũng chỉ như

mây bay, xem qua lướt qua, thứ duy nhất ta nuối tiếc chính là……ta đã làm thương tổn ngươi, phản bội tình yêu của chúng ta.”

Ô ô……Rất cảm động! Có thể thấy được hắn

đối với chuyện này lúc nào cũng canh cánh trong lòng! Kể từ đó, phần

thắng của nàng có thể nói là được nâng lên rất nhiều.

“Nói những lời này, cũng đã quá muộn rồi.” Nàng cố ý lạnh lùng nói.

Hắn cười khổ, “Ta hiểu.”

Thương tổn nàng thì đã rồi, còn nói nhiều làm gì nữa.

Nàng nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, quyết tâm nói: “Ngươi đi đi!”

Toàn Hải Đường nhìn nàng thật sâu, rất

nhiều cảm xúc theo đáy mắt xẹt qua, thiên ngôn vạn ngữ không biết từ đâu đến, nhưng cuối cùng chỉ nói được một tiếng, “Bảo trọng.”

Lang Gia Tĩnh vốn định tiêu sái đáp lại

hắn một tiếng “Trân trọng”, nhưng lại không nghĩ tới, lời muốn nói nhưng lại nói không thành.

Hắn mỉm cười, như muốn nhớ kỹ khuôn mặt

này của nàng, dùng ánh mắt nhìn thật sâu, thật sâu khuôn mặt kiều diễm

kia, thẳng đến hắn hoàn toàn xem đủ mới thôi.

“Ta đi đây.” Nói xong, hắn xoay người ra khỏi Cần Chính điện.

Trong một khắc khi hắn bước khỏi cánh cửa lớn kia, Lang Gia Tĩnh chỉ thấy mắt mình một mảnh sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ.

Trời mới biết nàng có bao nhiêu không tình nguyện, dù chỉ có một chút nàng cũng không muốn rời khỏi hắn!

Biết rõ một chút thời gian ngắn ngủn này là biệt ly, nhưng nó vẫn làm cho tim nàng như xé thành hai nửa, đau đớn không nguôi.

Ai! Nàng bắt đầu nghi hoặc bản thân mình dường như đã chống chọi không lại rồi.

Mà hình như việc này chỉ gống như một bước khởi đầu!

“Vương gia hồi phủ —”

Theo tiếng gia nhân thông báo, là thân

ảnh Toàn Hải Đường đi qua dãy nhà, dọc theo hành lang gấp khúc mà vào

phòng riêng, một mặt hỏi tổng quản,“Phu nhân hôm nay có khoẻ không?”

Tổng quản không dám giấu diếm, “Hồi Vương gia, phu nhân hôm nay…..lại ho ra máu.”

“Ho ra máu?!” Toàn Hải Đường vội vàng hỏi: “Truyền Thái y đến kểm tra chưa? Thái y nói như thế nào?”

“Thái y nói…… Bệnh phôi của phu nhân đã

đến giai đoạn cuối