
nh một vị đại cô nương duyên dáng yêu kiều.
Hai năm không thấy, nàng trổ mã càng thêm xinh đẹp động lòng người, vóc dáng cũng cao lên không ít, hoàn toàn là
bộ dạng của một nữ nhân rồi, nhưng tính tình của nàng thì chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn thẳng thắn như thường, nhưng đã có thêm mấy phần yêu
kiều quyến rũ, làm hắn càng thêm khó kháng cự, khó có thể chống đỡ.
“Không ngon.” Nhớ tới việc làm khó hiểu
của hắn, trong lòng nàng vẫn còn giận dỗi. Nàng nâng đôi môi đỏ mọng
lên, “Giường cứng quá, ngủ một đêm mà thắt lưng của ta đau muốn chết.”
Kỳ thật, đó không phải sự thật, sự thật
là đêm qua nàng đã ngủ một giấc tới tận sáng, nguyên nhân chân chính
khiến cho nàng khẩu thị tâm phi chính vì hắn không ở bên cạnh nàng tối
hôm qua.
Toàn Hải Đường bất đắc dĩ cười nhẹ một
tiếng, “Từ nhỏ ngươi đã được nuông chiều, dùng cái gì cũng là thứ tốt
nhất, khó trách không quen ngủ giường xếp. Muốn ta gọi quân y tới xoa
bóp cho ngươi không?”
Nàng đi tới trên giường rồi nằm xuống, kiêu ngạo nói: “Ta muốn ngươi giúp ta xoa bóp.”
“Đã mười sáu tuổi rồi, sao lại còn tuỳ hứng như vậy?”
Giọng hắn tuy rằng có một chút trách cứ,
nhưng hắn vẫn ngồi xuống bên mép giường, dùng bàn tay to lớn của hắn xoa bóp chiếc eo tinh mỹ, mềm mại không xương của nàng.
Một khắc hắn chạm vào nàng, Toàn Hải
Đường lập tức phát hiện được việc làm này thật sự đúng là khảo nghiệm
đau khổ nhất mà hắn từng làm, để tránh cho mình phân tâm, hắn đành phải
dời tầm mắt sang chỗ khác.
“Tối hôm qua vì cái gì mà ngươi không ở lại với ta?” Nàng nũng nịu thầm oán.
“Sáng sớm ta còn phải cùng Uý phó tướng
thảo luận chuyện xin hàng của Nguyệt Uyển quốc.” Hơn nữa. . . . . . Hắn
cũng không dám chắc là hắn ở cùng nàng một đêm mà không hề phát sinh
chuyện gì.
Câu trả lời đạm mạc của hắn khiến Lang
Gia Tĩnh vô thức cắn chặt môi dưới, nước mắt uỷ khuất đọng lại trên vành mắt, chuẩn bị rơi xuống như một ngọn thương.
Sự trầm mặc của nàng khiến hắn cảm thấy kỳ quái, nhìn kỹ, mới biết nàng đang khóc.
“Tĩnh Nhi.” Hắn xoay người nàng lại, đối mặt với khuôn mặt đầy nước mắt của nàng.
Ông trời! Nước mắt của nàng vẫn như hai năm trước, làm lòng hắn đau đớn!
“Vì sao lại khóc?” Hắn thân thiết hỏi.
Nàng gạt hai tay hắn ra, nàng cảm thấy chính mình thật là yếu đuối.
“Không cần lo cho ta!” Nàng trẻ con la hét.
Toàn Hải Đường ôm nàng, đặt nàng ngồi lên trên đùi mình, giống như khi nàng còn nhỏ, hắn vẫn thường đặt nàng trên đùi hắn.
“Ta sao lại không quan tâm? Ta rất quan tâm ngươi a!” Hắn than nhẹ một tiếng, đưa tay lau nước mắt cho nàng.
“Ngươi mới không quan tâm ta, khắp thiên
hạ này cũng chỉ có mình ngươi không quan tâm ta!” Nàng nghẹn ngào, “Hôm
trước bọn ta đã rất vất vả mới đến được đây, ngay cả ở lại với ta một
chút ngươi cũng không chịu, thà rằng ủy khuất bản thân tới ngủ ở doanh
trướng phó tướng, cũng không nguyện ý liếc mắt nhìn ta một cái. . . . .
.”
“Ngươi là quân, ta là thần, ta sao lại có thể cùng ngươi ngủ một đêm?” Hắn trả lời như một vị thần tử luôn tuân
theo khuông phép.
Lang Gia Tĩnh nhất thời tức giận nhưng không thể nói.
Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn dùng cái câu ‘Quan hệ quân thần’ mà cách xa nàng!
Nàng dùng sức đẩy hắn ra, muốn tránh khỏi cái ôm của hắn, nhưng mà, hắn không chịu buông tay.
Đôi mắt nàng đỏ lên, “Buông! Nếu ngươi vẫn không biết lý do ta đến chiến khu tìm ngươi, như vậy ngươi đừng có lại gần ta nữa!”
Tâm tư Toàn Hải Đường đã dao động rồi.
“Tĩnh Nhi!”
“Đừng có gọi tên ta!” Nàng bị tức giận làm đỏ cả khuôn mặt nhỏ nhắn.
Nhưng, giây tiếp theo hắn đã xoay mặt nàng lại, đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng.
Một nụ hôn này, triền miên nồng cháy,
giống như tình nồng mật ý ở kiếp này đều đặt vào đấy, hắn dùng nó để
biểu đạt tâm ý của mình.
Lòng Lang Gia Tĩnh như đang nổi trống, toàn bộ lý trí đã bị đốt cháy tahfnh một bãi đất khô cằn, nóng rực.
Cho tới bây giờ nàng mới biết hôn là như
thế này! Cuồng liệt như lửa, ôn nhu như nước, hai người gắn bó cùng
nhau, đầu lưỡi cùng môi hợp thành một, thân mật cùng nhau, chiếm gữ hơi
thở của đối phương.
Rất lâu sau đó, hắn mới rời khỏi môi nàng, ánh mắt hắn dừng lại trước đôi mắt mông lung, say mê của nàng.
“Ta sao lại không biết được tâm ý của
ngươi khi ngươi đến tận đây để gặp ta? Tuy rằng ta giận ngươi vì ngươi
dám lấy tính mạng mình ra mà đùa giỡn, nhưng mà, khi ta biết ngươi làm
như vậy chỉ vì muốn gặp ta, ta sao lại có thể thờ ơ?” Hắn mặc dù là một
Nhiếp chính vương cao quý, nhưng cũng bất quá chỉ là một nam nhân bị
vướng vào thất tình lục dục mà thôi!
“Ta tưởng. . . . ta tưởng rằng ngươi không muốn nhìn thấy ta. . . . . . . .” Nàng tìm hắn, tìm hắn rất vất vả ah!
“Không phải không muốn, mà là không thể.” Hắn trìu mến vuốt ve mái tóc đen của nàng, nhỏ giọng nói: “Ngươi là một nữ hoàng cao quý, lại xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy, ngươi hẳn nên tìm một người nam nhân xuất chúng thiên hạ, ta già như vậy, chỉ ợ hông thích
hợp với ngươi.”
Hắn đã gần ba mươi tuổi rồi, tuổi hắn cơ
hồ đã gấp đôi tuổi nàng, nếu muốn thiên trường địa cửu cùng nhau, hắn có thể ở cù