
ơi đừng
có nói là ngươi không biết một năm nay Nguyệt Uyển quốc đang đánh nhau
với Lang Gia quốc ah?”
“A – thì ra là như vậy?” Nàng giả bộ kinh ngạc, “Thật sự xin lỗi, ta cùng tiểu thư ở núi sâu vắng vẻ, ít người
qua lại, hoàn toàn không biết sự việc diễn ra ở nơi này.”
“Ngươi không phải người của Lang Gia quốc?” Hắn hoài nghi nhìn nàng.
“Ta ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết ah!” Nàng trợn to đôi mắt vô tội, cố gắng giả bộ.
“Đại nhân, ta cảm thấy hai người này thật sự rất khả nghi, tốt nhất không nên trúng kế của hắn!” Phó thủ lĩnh ở
một bên nhắc nhở.
“Ừm! Nói có lý!” Tướng lĩnh Nguyệt Uyển quốc gật gật đầu, vung bàn tay to lên, “Người đâu! Trói bọn họ lại, mang về quân doanh!”
“Trời ạ!” Quế Nhi trợn hai mắt lên, ngất đi.
—
“Vương gia! Ngự tiền hộ vệ Phục Ưng đại nhân cầu kiến!”
“Phục Ưng?” Toàn Hải Đường mày kiếm nhíu lại. Chẳng lẽ Lang Gia Tĩnh ở trong cung xảy ra chuyện gì sao? “Mau để hắn vào!”
“Dạ!” Tiểu binh vội vàng lĩnh mệnh mà đi, lát sau, thân hình cao lớn của Phục Ưng lập tức đi vào.
Hắn ôm quyền hành lễ, “Phục Ưng tham kiến Vương gia.”
“Không cần giữ lễ tiết, Phục Ưng,” Toàn
Hải Đường nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, “Là bệ hạ sai ngươi tới đây sao?
Trong cung đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Vương gia không nên lo lắng. Bệ hạ rất khoẻ mạnh, chỉ có điều. . . . . .”
Toàn Hải Đường ẩn ẩn phát hiện, giọng
điệu do dự của Phục Ưng làm cho người ta sợ hãi xác định ra chân tướng,
hơn nữa. . . . . .việc này liên quan tới Tĩnh Nhi!
“Chỉ có điều gì?”
“Nữ Hoàng cải trang thành thư sinh, lén
rời hỏi inh đến biên cảnh. . . . . .” Hắn nhìn ánh mắt khiếp sợ của Toàn Hải Đường,rồi nói tiếp: “Vì để gặp ngươi.”
“Quả thực là xằng bậy!” Toàn Hải Đường
gầm lên. Hắn không hề nghĩ tới, Tĩnh nhi lại có thể làm bậy tới như vậy! “Cả triều văn võ đâu hết rồi, không có ai ngăn nàng lại sao?”
“Các đại thần đã khuyên can hết lời nhưng vẫn không cản được quyết tâm của Người.”
Hắn sớm nên nghĩ tới! Làm gì có ai có khả năng ngăn cản được nàng? Nếu không phải nàng cứ khư khư cố chấp, mọi
việc sao có thể biến thành tình trạng như bây giờ? May mắn là nàng lên
đường bình an, nếu có gì ngoài ý muốn, thiên hạ lẽ nào không biến thành
đại loạn?
“Nữ hoàng đâu?”
“Bệ hạ bởi vì đường xa mệt mỏi, đang nghỉ ngơi ở nơi cách đây nửa canh giờ, lệnh cho ta đến đây, thỉnh Vương gia
đem người ra đón.”
“Trên chiến trường chỉ có chiến xa, làm
gì có xe ngựa?! Hơn nữa đây là chiến khu, giờ khắc nào cũng phải nghiêm
ngặt đề phòng, có ai nahfn rỗi màn ghênh tiếp thánh giá?” Toàn Hải Đường phiền toái bước đi thong thả.
Tiểu nhân nhi này, thấtự rất phiền toái!
Sau một lúc lo lắng, Toàn Hải Đường trầm giọng nói: “Truyền lệnh, gọi Phó tướng đi đón nàng.”
“Vương gia, người Nữ Hoàng muốn gặp, chỉ
sợ không phải là phó tướng.” Phục Ưng tuy trầm mặt ít nói, nhưng hắn là
người hiểu biết, nhìn rõ mọi chuyện.
Hắn hiểu ý của Phục Ưng, nhưng hắn không thể làm như vậy.
“Ta là chủ tướng, không thể rời khỏi quân doanh.”
“Phục Ưng không muốn làm cho Vương gia khó xử, nhưng Nữ Hoàng mạo hiểm đến đây, chỉ vì muốn gặp cho được Vương gia . . . . .”
Toàn Hải Đường nặng nề thở dài.
Hắn làm sao có thể không nhớ tới nàng?
Thời gian trôi qua đã gần hai năm, hắn
vẫn không thể quên đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào của nàng, đôi mắt linh động thân thiết an ủi — cho dù nàng rất đáng giận! Mà bây gờ nàng lại
tuỳ hứng, hắn không thể tha thứ hành động lấy tính mạng ra đùa giỡn của
nàng được!
“Chuẩn bị ngựa.” Hắn rốt cục kiên trì không được, đôi môi cương nghj cuối cùng phun ra, “Ta sẽ đi gặp nàng.”
“Ta đưa ngài đến.”
Không đến nửa canh giờ, Phục Ưng cùng
Toàn Hải Đường đã đến tảng đá nơi mà Lang GiaTĩnh cùng Quế Nhi nghỉ
ngơi, nhưng ngoại trừ hai con ngựa ở đó, thì không thấy bóng dáng hai
người đâu.
Trong một khắc, Toàn Hải Đường hy vọng đây là trò đùa dai của Lang Gia Tĩnh, nhưng mà, hắn biết rõ đã có chuyện chẳng lành.
Sắc mặt Phục Ưng trở nên nghiêm trọng,
thậm chí có tự trách cùng ảo não. Hắn xoay người xuống ngựa tìm kiếm một chút dấu vết sót lại, cuối cùng phát hiện chiếc bánh ngọt Quế Nhi làm
rơi, bị một chiếc giày sắt giẫm lên, chứng cớ như thế này đã rất rõ
ràng, nàng đã bị người ta bắt đi.
“Đây là bánh hoa mai mà Nữ Hoàng yêu
thích, bắt Quế Nhi mang đi.” Phục Ưng nói nhỏ, “Thời gian nàng gặp
chuyện không may, chắc là lúc ta vừa rời khỏi.” Hắn đấm thật mạnh vào
tảng đá, tự trách nói:”Ta đúng ra là không nên rời khỏi bệ hạ!”
Toàn Hải Đường xem kỹ vết chân ngựa lộn
xộn trên mặt đất, ánh mắt phút chốc trở nên lạnh như băng. Hắn biết dấu
chân này có hơn bốn mươi người, tuyệt đối không phải đoàn thương buôn
qua đường, bởi vì — thương buôn không bao giờ đi tới chiến trường!
“Người bắt giữ Nữ Hoàng, đi về phía Tây.”
“Phía tây?” Trái tim Phục Ưng trầm xuống. Trong lòng hắn và Toàn Hải Đường đều biết rõ, nằm ở phía Tây, là nơi
đóng quân của địch.
“Đúng vậy, đó là nơi Nguyệt Uyển quốc
đóng quân.” Toàn Hải Đường nắm chặt tay thành quyền, từng chữ từng chữ
một nói: “Kẻ bắt giữ Nữ hoàng, chính là quân Nguyệt Uyển!”
—
“Cô