
do Phó tướng phụ trách, ngươi
không cần lo lắng.” Hắn sớm đã an bài toàn bộ.
“Vậy là tốt rồi.” Nàng vùi thật sâu vào trong lòng hắn, mệt mỏi mở mệng, “Hải Đường, ta mệt mỏi!”
Nàng vừa đói vừa lạnh, hơn nữa vô cùng chật vật, nàng bây giờ, là một Nữ Hoàng xui xẻo ah.
“Ngủ đi! Có ta ở đây rồi.” Hắn đứng dậy, ôm nàng lên ngựa.
Lang Gia Tĩnh không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Có ta ở đây.
Đúng vậy, hắn ở đây, hắn sẽ vĩnh viễn ở đây, ở trong lòng nàng.
Ở trong khuôn ngực ấm áp của hắn, nàng chậm rãi khép hai mắt lại, an ổn tiến vào mộng đẹp.
Sự mạo hiểm khiến cho mọi người kinh ( hỉ ) hồn bạt vía, đã xong.
Nguyện Uyển quân dám bắt ta đi, đã ăn một trái đắng vô cùng đau đớn.
Sách lược dụng binh của Toàn Hải Đường,
luôn luôn chuẩn bị toàn bộ tốt đẹp, lấy khoan dung làm đạo đãi quân,
cũng bởi vậy, thời gian hai quân giằng co nhau kéo dài như vậy. Nhưng,
bởi vì quân Nguyệt Uyển bắt giữ ta, sự việc nghiêm tọng hiến cho Toàn
Hải Đường tức giận, hắn vì ta, lần đầu tiên huỷ bỏ đạo khoan dung đó,
dùng thủ đoạn ngoan tuyệt nhất có thể, tiêu diệt toàn bộ quân đội của
Nguyệt Uyển quốc.
Bây giờ tướng lĩnh Nguyệt Uyển và quân
đội tan rã, mới hiểu được Toàn Hải Đường, người luôn luôn ôn nhã đáng sợ đến bao nhiêu! Sau này, Lang Gia quốc ta cùng đất nước sát biên giới,
lại tiếp tục duy trì một khoảng thời gian hoà bình, bất quá, chuyện này
đã là tận sau này.
Lúc Lang Gia Tĩnh tỉnh lại đã là buổi sáng.
Thời gian của nàng đã trở thành cố định, sợ rằng còn chính xác hơn cả thời gian mặt trời mọc, mặt trời lặn.
Đứng dậy nhìn xung quanh một chút, nàng
phát hiện mình đang ở trong doanh trướng thật lớn, mà y phục nho sam
rách tứ tung hôm qua đã bị đổi thành một bộ quần áo khác, trên thân thể
nhỏ nhắn của nàng là bộ ti bào huyền sắc, vạt áo, cổ tay áo cùng đai
lưng đều có vương hiệu Nhiếp chính vương, mà trên vạt áo còn có dấu hiệu cắt may, có lẽ người may đã thức suốt đêm để chỉnh lại quần áo cho
nàng.
Đây là y phục của Toàn Hải Đường?
Cắn nhẹ môi, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Mặc quần áo của hắn thật sự có cảm giác rất đặc biệt, giống như …giống như đang bị bao vây bởi hơi thở nam tính của hắn.
Vừa nghĩ tới đó, khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng, giống như vừa đánh một tần son phấn vậy.
“Bệ hạ, ngài dậy rồi?”
cửa bạt trong doanh trướng được xốc lên,
tia nắng của mùa xuân rọi theo người vừa bước vào, khúc khuỷ quanh co.
Quế Nhi cười hì hì bưng một chậu nước cùng một chiếc khăn lau vào, bắt
đầu hầu hạ chủ tử rửa mặt chải đầu.
“Quế Nhi, tình hình chiến đấu ngày hôm
qua ra sao rồi?” Tuy hắn nói đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng nàng muốn chính tai nghe được tin tức khải hoàn mới yên tâm được.
“Đương nhiên là đại toàn thắng! Sáng hôm
nay sứ thần của Nguyệt Uyển quốc sẽ đem thư xin hàng đến đây, sau này sẽ xưng thần và mỗi năm đều sẽ tiến cống!” Quế Nhi líu ríu nói xong, hoàn
toàn quên cảm giác khủng bố tối hôm qua khi rơi vào tay giặc.
Nhớ nam tử mà nàng yêu thương, Lang Gia Tĩnh không khỏi gặng hỏi: “Toàn Hải Đường đâu?”
“Vương gia ở doanh trướng của Uý phó
tướng, đêm qua hắn cũng ngủ lại ở đó.” Quế Nhi đã nhanh nhẹn thu thập
tin tức từ sớm, nàng biết chủ tử sau khi tỉnh dậy sẽ hỏi câu này.
Nói như vậy, ngày hôm qua hắn để nàng ngủ một mình nơi đây? Lòng Lang Gia Tĩnh có một chút tư vị không mong muốn.
Nàng vì muốn gặp hắn nên liều lĩnh chạy
tới chiến khu, tâm ý như vậy hắn còn chưa rõ hay sao? Mà ngủ cùng nàng
một đêm hắn cũng không chịu, hắn không biết lòng của nàng sẽ bị tổn
thương hay sao?
“Ta muốn đi gặp hắn!” Nàng nhất định phải gặp mặt hắn hoi cho rõ, hắn rốt cuộc có hiểu được lòng nàng hay không!
Quế nhi ở phía sau nàng kêu lên, “Bệ hạ. Ngài còn chưa búi tóc!”
“Không cần!”
“Lý Giáo Úy, dùng xong bữa trưa sẽ nhổ trại, chuẩn bị lương thảo, chúng ta hồi kinh”
“Dạ!”
“Ngũ Quản Thống, kiểm kê nhân số, tốt xấu gì đều phải tỉ mỉ cẩn thận, còn có, cống phẩm Nguyệt Uyển quốc mang
sang phải tính toán kỹ càng, không thể sơ hở.”
“Dạ.”
“Úy phó tướng, lệnh công quân ở xưởng gỗ làm một chiếc xe ngựa, không nên quá lớn, nhưng phải nhẹ, tránh bị xóc nảy.”
“Dạ, mạt tướng sẽ đi phân phó ngay.”
Toàn Hải Đường còn muốn tiếp tục phân
công việc cho từng người, thì có một thân ảnh huyền sắc chạy vào như làn gió. Nàng nhìn vị chủ soái cao cao tại thượng ngồi ở kia — nam tử khiến cho nàng vừa yêu vừa hận.
Toàn Hải Đường nhếch mắt, nhìn Lang Gia Tĩnh vừa xông vào.
“Chúng thần tham kiến bệ hạ!” Tất cả mọi người quỳ xuống, trăm miệng một lời hô to.
“Bình thân. Các ái khanh đã rất vất vả rồi, các ngươi tạm thời về nghỉ ngơi trước đi!”
Tạp vụ thân cận nàng cũng cho lui xuống, bởi vì nàng muốn ở riêng với Toàn Hải Đường.
“Tuân chỉ, chúng thần cáo lui!”
Tất cả mọi người đã lui ra, trong doanh trướng to đến như vậy, bây giờ đã vắng lặng, chỉ còn mỗi nàng và hắn.
Hắn đứng lên khỏi ghế, thong thả đi tới trước mặt nàng, “Ngủ ngon không?”
Lại một lần nũa hắn gặp được nàng, cảm
giác vẫn như cũ, nhưng khác biệt là, năm đó nàng chỉ là một nữ hoàng
mười tuổi chỉ biết chỉ chỉ trỏ trỏ, nay đã trở thà