Duck hunt
Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 10.00/10/257 lượt.

vu này chính là nơi đóng quân của quân ta.”

Lang Gia Tĩnh đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, chỉ nhìn thấy một mảnh đất trống rộng lớn.

“Phục Ưng, ngươi chắc chắn?” Nàng chẳng nhìn thấy gì cả.

“Đúng vậy, ta vừa nhìn thấy được cột khói báo động của quân ta.”

“Còn bao xa?”

Trong lòng Phục Ưng nhẩm tính toán một chút,”Không xa, nếu chúng ta đi nhanh, chiều tối có thể tới.”

Tốt quá! Nàng nhịn không được muốn xem xem vẻ mặt kinh hỉ của Toàn Hải Đường ra sao ah!

“Phục Ưng, một đoàn người thông thạo cưỡi ngựa trên sa trường, từ quân doanh đến chỗ chúng ta đang đứng, đại khái mất bao lâu?”

Mặc dù không rõ vì sao Lang Gia Tĩnh lại hỏi như vậy, hắn vẫn thành thật trả lời, “Trên dưới một canh giờ.”

Quế Nhi ở một bên le lưỡi. Không nghĩ tới một đoàn người đi lại có thể nhanh hơn từng người đi, khác xa nhau như vậy ah!

Lang Gia Tĩnh vừa lòng vuốt cằm, tìm một tảng đá to ngồi xuống.

“Ta với Quế Nhi ở đây chờ ngươi, ngươi

phi ngựa đến quân doanh của Toàn Hải Đường cấp báo, để cho hắn phái

người đến đây đón ta.”

Cưỡi ngựa liên tục mấy ngày, Lang Gia

Tĩnh cảm thấy khó chịu trong người quá rồi, nếu không phải vì muốn gặp

Toàn Hải Đường, nàng sẽ không kiên trì tới bây giờ đâu.

Phục Ưng lạnh lùng cứng rắn trả lời, “Thứ thuộc hạ không thể tuân lệnh.”

Lang Gia Tĩnh còn tưởng rằng lỗ tai mình nghe lầm. “Ngươi nói cái gì?”

“Chức trách của ta là bảo vệ Công tử, thứ lỗi Phục Ưng không thể tòng mệnh.”

“Chỉ là một canh giờ ngắn ngủn ( 1 canh

giờ = 2 tiếng ), không có gì phải đáng ngại.” Đã ra cung tận vài ngày

rồi, cũng chưa gặp gì nguy hiểm ah!

“Cho dù là một khắc ngắn ngủn, Phục Ưng cũng không thể rời khỏi Công tử.” Phục Ưng kiên trì.

Thật là cố chấp !

Lang Gia Tĩnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn,

toả ra quý khí của một Nữ hoàng: “Phục ưng, ngươi dám làm trái? Ngay cả

ta ra lệnh ngươi cũng không nghe sao?”

“Công tử. . . . . .” Hắn do dự.

“Đi nhanh!”

Phục Ưng cắn răng, “Ta nhất định sẽ nhanh chóng quay về!”

Lời vừa dứt, hắn hai chân kẹp bụng ngựa, như làn tên mà đi.

Bây giờ Lang Gia tĩnh mới lộ ra nụ cười, chậm rãi vuốt y phục hơi nhăn nheo.

“Quế Nhi, chúng ta ngồi ở đây chờ người ah!”

Quế Nhi đập đập cái lưng đâu nhức như bị ngựa giấm, cười tươi như hoa, tinh thần cực kỳ phấn chấn đáp:”Dạ!”

“Đem bánh ngọt ra đi, ta đói bụng rồi.” Xuất môn du sơn ngoạn thuỷ tất nhiên phải có đồ ăn vặt rồi!

“Có ngay!”

Quế Nhi kích động đang định lấy đồ ăn trong túi ra, thoáng nhìn thấy một trời đầy khói đen ở xa xa.

“Công tử, ngươi xem, đó có phải là cột

khói báo động mà Phục hộ vệ nói khi nãy không?” Kỳ quái? Sao khi nãy

nhìn không thấy, mà bây giờ lại giống như đang ở trước mắt?

Lang Gia Tĩnh biến sắc.

“Quế Nhi, lên ngựa!”

Quế Nhi khó hiểu nhìn chủ tử, “Sao vậy? Lúc nãy Ngài nói chúng ta ở đây chờ Vương gia đến đón mà?”

“Bây giờ chúng ta phải trốn đi nhanh, bởi vì —” Nàng bình tĩnh nói:”Quân của Nguyệt Uyển đang đến đây.”

Miếng bánh ngọt trên tay Quế Nhi rơi xuống đất, nàng kinh hãi thốt lên, “Cái gì?!”



Lang Gia Tĩnh đoán không sai, tiểu đội đó chính là quân của Nguyệt Uyển!

Bởi vì bọn họ tiến vào hoang mạc không ai quản lý nên bị bọn họ theo dõi.

“Quế Nhi, mau!” Nàng một phen kéo Quế Nhi đang mềm nhũn hai chân, lắc mình trốn vào phía sau tảng đá. “Suỵt! Đừng lên tiếng!”

Quế Nhi sắc mặt trắng bệch, cũng chỉ có thể gật gật đầu.

Quân đội dần tản ra, sau đó lại tập hợp ở trên vùng đất trống.

Nam nhân cầm đầu có bộ mặt thật hung ác, hiển nhiên là thủ lĩnh của đội quân Nguyệt Uyển.

“Người đâu?” Hắn quay đầu hỏi phó thủ lĩnh.

“Chỉ sợ đã sớm trốn thoát rồi.”

“Ngựa vẫn còn ở đây, bọn họ hẳn là chưa đi xa, nhanh, nhất định phải tìm cho ra!”

“Dạ!” Những binh sĩ lớn tiếng đáp lại, vùng đất hoang vu trống trải nhất thời tràn ngập tiếng ồn.

Quế Nhi trốn ở phía sau tảng đá không hỏi run lên. Nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lang Gia Tĩnh, nhịn không được

hỏi: “Công. . . . . . Công tử, ngươi không sợ sao?

“Ta là vua của một nước, sao lại có thể e ngại một tên tướng lĩnh thô lỗ chứ?” Biểu tình vương giả hiển hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không sót một chút gì.

“Công tử. . . . . .” Quế Nhi cảm động muốn khóc.

Đây mới đúng là chí khí quân vương của Lang Gia quốc ah!

“Suỵt!” Lang Gia Tĩnh vội vàng che miệng Quế Nhi lại, đáng tiếc đã quá muộn!

“Là ai, ở nơi nào?” Tướng lĩnh của Nguyệt Uyển quốc rống to.

Hai người trốn sau tảng đá sắc mặt trắng bệch, không dám lên tiếng.

“Đem người dẫn ra cho ta!” Ra lệnh một

tiếng, vài tên binh lính khôi ngô nhưng mặt mày dữ tợn vọt tới, bao vây

quanh tảng đá, đương nhiên — Lang Gia Tĩnh và Quế Nhi đã bị chúng bắt

được.

Quế nhi thét chói tai , ‘Không muốn! Không muốn!” Đau quá. . . . . . Ô ô. . . . . .

Khác hẳn với vẻ mặt bối rối của Quế Nhi,

Lang Gia Tĩnh lại có vẻ mặt bình tĩnh. Có lẽ là khí chất vương giả trời

sinh! Nàng ngay cả một chút sợ hãi cũng không có.

“Các ngươi là ai?” Kẻ cầm đầu quát hỏi.

“Chỉ là người đi du ngoạn thôi.” Lang Gia Tĩnh trả lời.

Tướng lĩnh Nguyệt Uyển nhếch đôi mày rậm

đáng sợ, “Nói bậy! Đi du ngoạn sao lại tới chiến khu làm gì? Ngư