Disneyland 1972 Love the old s
Chân Mệnh Thiên Nữ

Chân Mệnh Thiên Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

g luôn bị người của Toàn Hải Đường

chặn ngoài cửa, chỉ truyền đạt lại lời hắn: “Thần bệnh triền miên trên

giường, không tiện tiếp kiến”.

Không có Toàn Hải Đường, nàng cảm giác như mất đi một chỗ dựa, hết

chuyện này đến chuyện kia, nơi chứa tấu chương đã chất cao thành núi, mà điều khiến Lang Gia Tĩnh đau đầu nhất là vì sự thiếu kinh nghiệm của

nàng, lúc trước toàn bộ mọi việc đều bị nàng ném sang một bên.

Không có Toàn Hải Đường đảm trách mọi việc, Lang Gia quốc từ trước

tới nay thật sự là một thời kỳ hỗn loạn nhất. Trước sau không đến một

tháng mà đã nhận được rất nhiều tin tức về nước láng giềng Nguyệt Uyển

quấy nhiễu biên cảnh….

Lúc này đây, Lang Gia tĩnh không thể không quản rồi. Nàng nhìn các

đại thần hỏi: “Có ai nguyện ý lãnh binh tiến đến biên cảnh, dẹp loạn hay không?

“…”

Trên Thái Cực điện, bách quan hai mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên một bước, không công chịu chết cả.

“Nói mau! Ngày thường các ngươi dâng tấu hcương rồi thao thao bất

tuyệt, đạo lý rõ ràng, bây giờ gặp phải đại sự nguy cấp đến sự sống còn, mỗi người các ngươi đều trở nên câm điếc hết rồi sao?”

Một gã võ tướng rời khỏi đám người, ấp úng mở miệng, “Khải tấu bệ hạ. . . . . .”

“Kim Ngô võ hầu, ngươi muốn lãnh binh xuất chinh sao?”

Kim Ngô Mang không ngừng lắc đầu, “Không. . . . . . Vi thần chỉ cho

rằng, việc xuất chinh hẳn nên thảo luận kỹ càng, tuyệt đối không thể tuỳ tiện. . . . . .”

Lang Gia Tĩnh lạnh lùng nói: “Bây giờ không xuất binh, đợi đến khi

Nguyệt Uyển đánh đến độ nguy cấp, muốn ta mang một thân bạch y ra quy

hàng sao?”

Lang Gia Tĩnh nói một hơi khiến cho quan văn quan võ hai bên xấu hổ cúi đầu.

Thấy thế, Lang Gia Tĩnh lại sinh khí. Nàng vỗ long án, hành động theo cảm tình nói: “Nếu không ai muốn lãnh quân xuất binh, như vậy ta sẽ làm gương cho binh sĩ, ngự giá thân chinh đi! Bãi triều!”

Lời Lang Gia Tĩnh vừa nói ra, khiến cả triều văn võ lâm vào sợ hãi.

“Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng Thượng bớt giận!”

“Nữ hoàng! Vạn vạn lần không thể a. . . . . .”

“Bệ hạ thỉnh cân nhắc!”

Từng tiếng hô can ngăn của văn võ bá quan cũng không thể ngăn Lang

Gia Tĩnh lại, đợi đến lúc ngoài cửa Thái Cực điện có một thân ảnh đi

vào, gọng nói trầm ổn dễ nghe khiến cho bá quan phải im lặng. . . . . .

“Bệ hạ, thần tự nguyện xin đi giết giặc, dẫn quân xuất chinh!”

Lang Gia Tĩnh hít một hơi dài, không thể tin nhìn người vừa tới.

“. . . . . .Hải Đường?!”

Đúng vậy, hắn là Toàn Hải Đường, là người dạy dỗ nàng, giúp đỡ nàng, là nam tử mà nàng dựa dẫm.

Có thể gặp hắn một lần nữa, Lang Gia Tĩnh cơ hồ nghĩ muốn nhào vào

trong lòng của hắn, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy ánh mắt bất hoà của

hắn, lòng của nàng giống như bị cái gì đó khắc sau vào, đau đớn khôn

cùng.

Đợi cho mọi người toàn bộ đều im lặng, nàng mới hưng phấn nhìn Toàn Hải Đường.

Thật tốt quá! Nếu đích thân Nhiếp chính vương lãnh binh, nhất định sẽ toàn thắng trở về!

Binh bộ Thượng thư Mai đại nhân cao hứng nói: “Khải tấu bệ hạ, Giam

quốc Nhiếp chính Vương gia trí dũng song toàn, mưu kế sâu xa, nếu Vương

gia tự mình lĩnh quân, nhất định sẽ hiến cho sĩ khí quân ta trỗi dậy,

chiến thắng trở về!”

Lang Gia Tĩnh nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, trào phúng nói: “Mai

Thượng thư, chỉ cần không phải ngươi, mặc kệ là ai ngươi đều tán thành

đề cử?”

Mai Thượng thư bị nàng nói, vẻ mặt đen thành tro, ngượng ngùng ngậm miệng lại.

“Bệ hạ,” Toàn Hải Đường bình tâm tĩnh khí mở miệng, “Thỉnh cho phép ta lĩnh quân đi biên cảnh dẹp yên hỗn loạn.”

Hắn ĩn đi giết giặc làm cho nàng cực kỳ đau lòng.

Đây là đòn trả thù của hắn sao? Nếu là thật, quả thật là rất tàn nhẫn.

Nàng không chút do dự cự tuyệt, “Ngươi không phải võ tướng, không chuẩn!”

“Bệ hạ, ta mặc dù không phải võ tướng, nhưng ta đọc binh pháp thuần thục, hiểu được mưu lược cùng bố cục.

“Không cần nói nữa!”

Nàng sao lại có thể để cho hắn ra sa trường? Nếu có chuyện xảy ra, nàng làm sao chấp nhận được?

“Bệ hạ. . . . . .”

Toàn Hải Đường còn dịnh mở miệng, nhưng Lang Gia Tĩnh không chịu nghe, phất nhẹ tay áo, “Bãi triều!”



Hắn như thế nào có thể đối xử với nàng như vậy? Như thế nào có thể?

Sau lúc đó, Lang Gia Tĩnh nhốt mình bên trong tẩm cung, ôm mền khóc lóc, thê thê thảm thảm.

Không bao lâu sai, Quế Nhi mang đến điểm tâm, sợ hãi nhìn chủ tử của

mình đnag khóc lóc đến têt âm liệt phế nói: “Bệ. . . . . . Bệ hạ, nên

dùng bữa rồi.”

Nàng vừa tức giận vừa thương tâm quát: “Không ăn, không ăn! Mang đi đi!”

Để cho nàng đói chết luôn đi, dù sao cũng không có người đau lòng mà!

“Nhưng mà. . . . . . Ngài không ăn làm sao chịu được? Nếu đói đến sinh bệnh. . . . . .”

Lang Gia Tĩnh trẻ con la hét, “Đói sinh bệnh? Tốt nhất nên đói chết

cho rồi! Như vậy nhà nhà ở Lang Gia quốc này sẽ cực kỳ sung sướng, khắp

chốn mừng vui!”

Một hơi thở dài cùng với giọng nói ấm áp bỗng chốc vang lên.

“Tĩnh nhi, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?

Nghe thấy giọng nói của Toàn Hải Đường, cơn tức của Lang Gia tĩnh lại đột ngột vang lên.

Nàng cầm cái gối trên đầu giường ném qua, nghẹn ngào kêu lên:”Đi ra

ngoài! Ngươi đi ra ngoài ch