The Soda Pop
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

ời

đàn ông mình ngày đêm mong nhớ, đang đứng ở dưới, ngẩng đầu lên nhìn cô, cô hít sâu bước từng bước xuống bậc thang, từng bước, từng bước đi về

phía anh.

Thiệu Chí Dương dang tay, chờ cô bỏ bàn tay mềm mại của mình vào lòng bàn tay anh, để anh nắm lấy cả đời không buông.

Cầu thang ngắn ngủi như vậy, nhưng bỗng chỗng lại trở nên khá dài.

Anh nhẫn nại, không xông lên phía trước ôm cô vào lòng, có trời mới biết,

anh nhớ cô như thế nào, anh cũng không thể tin được rằng mình lại nhớ cô nhiều như vậy.

Vì cô, anh đã phạm phải một vấn đề nghiêm trọng,

công việc anh cũng chẳng muốn làm, học trưởng giao cho anh một dự án

quan trọng, anh liếc cũng không thèm liếc, 24h, thậm chí ngay cả lúc

ngủ, trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô.

Anh nghĩ, anh đã trúng phải

một loại độc mang tên "Văn Thanh Tuệ", hơn nữa loại độc này cả đời cũng không có thuốc giải, nhưng mà anh cũng vui vẻ chịu đựng....

Thật may là, cô đã đi hết mười mấy bậc cầu thang, đi đến trước mặt an, đem

tay trắng nõn của mình đặt vào lòng bàn tay anh, anh đem năm ngón tay

mình đan vào tay cô, thật chặt chẽ, khiến cô không thể rút ra được.

"Lần sau cãi nhau, chúng ta dùng biện pháp khác để giải quyết được không?

Anh thật sự muốn loại tra tấn mấy ngày không được nhìn thấy em như vậy." Một cánh tay khác ôm cô vào lòng, giống như ôm lấy hạnh phúc lớn nhất,

anh hài lòng thở dài thỏa mãn, nói nhỏ.

"Ừ, em đồng ý, em cũng

không muốn cuộc sống như vậy." Văn Thanh Tuệ dùng bàn tay còn lại, vòng

lên lưng anh, cô đồng ý, biết rõ người đàn ông này mấy ngày nay chịu

không ít đau khổ.

"Tuệ, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em." Một bên anh hôn nhẹ trán cô, rồi tựa vào tai cô nói thầm.

Trước kia cảm thấy việc nói lời yêu với đối phương là một chuyện khá buồn nôn.

Nhưng trải qua lần này, dạy cho anh biết rằng, nếu như yêu mà không nói ra,

sẽ gặp bao nhiêu hiểu lầm, về sau anh sẽ không bao giờ dối lòng mình

nữa, có cơ hội sẽ nói lời yêu với cô, buồn nôn ư, vất nó sang một bên

đi.

Ba chữ này, giống như một câu thần chú đối với người phụ nữ,

mặc kệ dù nghe anh nói bao nhiêu lần, trong lòng cô không nhịn được mà

thấy ngọt , một dòng nước ấm chảy qua trong lòng cô, đây chính là cảm

giác của hạnh phúc.

"Em thì sao? Tuệ, em có yêu anh không?" Anh biết rõ còn hỏi.

Nghe anh nói nhiều như vậy, bây giờ cũng đến phiên cô nói rồi, mặc dù anh

biết rõ tình cảm của cô, nhưng mà anh vẫn muốn chính tai mình nghe những lời ấy.

Bây giờ anh mới phát hiện, thì ra anh chưa được nghe lời thổ lộ của cô, đối với người kinh doanh mà nói, thì được coi là lỗ vốn, tuyệt đối lỗ vốn. Cho nên anh muốn cô nói ra, hơn nữa mỗi ngày đều phải nói cho anh nghe.

Anh không tham lam, chỉ cần mỗi ngày nói 3 lần là được.

Lần đầu tiên là lúc hai người rời giường lúc anh hôn cô tỉnh lại, lần thứ

hai là lúc anh đưa cô đến nơi làm việc, trước khi anh đi cô vẫn nên trao cho anh một cái hôn, đáng tiếc da mặt cô mỏng như vậy, tỷ lệ cô hôn anh sẽ rất thấp, một lần cuối cùng là khi hai người họ về đến nhà, cô sẽ ở

trước cửa nói cho anh nghe, tất nhiên, anh sẽ không để ý việc cô nói

thêm mấy lần.

Văn Thanh Tuệ nghe yêu cầu này của anh, không nhịn được đỏ mặt, yêu là một việc, nhưng chính miệng nói ra là một chuyện khác.

"Làm sao em không nói, chẳng lẽ em không yêu anh?" anh giả bộ đau lòng, vẻ

mặt cực kỳ đau khổ y như thật, thậm chí cô còn cho rằng phản ứng của anh là thật là do cô gây ra.

"Không, em yêu anh."

Cô vội vàng mở miệng, sau một giây nhìn nụ cười trên mặt anh, cô mới phát hiện mình bị anh lừa, cô vừa buồn cười vừa trừng anh, anh còn nghĩ ra phương pháp này để bức cô nói ra 3 chữ "em yêu anh."

"Anh biết rồi, anh cũng yêu em, Tuệ." Gian kế thực hiện thành công, môi anh khẽ hôn lên môi cô, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

"Anh đủ chưa?" cô buồn cười đẩy anh ra, lại không dùng nhiều sức sợ làm đau

anh, cô làm sao có thể giận anh? Cô thầm than một tiếng, đời này, cô

nhất định nằm trong tay anh mà.

"Đi với anh đến một chỗ." Bất thình lình anh dắt tay cô, hướng xe thể thao của mình đi.

"Muốn đi đâu?" Bị anh làm cho hồ đồ rồi, cô ngây ngốc hỏi: "Em còn chưa nói với chị một tiếng, ..."

"Lát nữa chị ấy sẽ theo chúng ta, bây giờ đi cùng anh đến một nơi." Không

cho cô có thời gian phản ứng, anh ôm cô lên xe, mình đi nhanh qua ghế

lái, phóng xe ra ngoài. Văn Thanh Tuệ cũng không thể ngờ rằng, anh mang cô đến nơi gần nhà hai

người đang sống, chỉ là không phải về nhà cô, hay nhà anh, mà là đi đến

một phòng nhỏ cách đó không xa.

Gian phòng nhỏ này được làm từ gỗ, cô còn có thể ngửi thấy mùi gỗ thô.

Càng đến gần căn phòng này, có một cảm giác không thể tin được cùng sự vui

mừng trào dâng trong lòng cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn

ông bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vui sướng.

"Anh đã xin các vị sư

phụ làm theo thiết kế của em, tất cả các vật dụng đều y chang như bản

vẽ, em có thích không?" anh hỏi, nhưng nhìn vào nét mặt cô anh cũng biết được đáp án.

"Anh...chắc chắn không?" Nhìn anh, rồi lại nhìn

gian phòng nhỏ phía sau lưng, Văn Thanh Tuệ nhẹ nhàng hỏi: "Em không

muốn an