Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322011

Bình chọn: 7.5.00/10/201 lượt.

nh Tuệ cuối cùng cũng gật đầu, khiến Thiệu Chí Dương như ý nguyện mà đeo chiếc nhẫn lên

tay cô:"Tối nay trở về tính với anh." Cô nhỏ giọng cảnh cáo anh, tối nay anh không thể qua khỏi.

Làm gì có người nào ép buộc người phụ nữ mình yêu đồng ý lời cầu hôn. Thiệu Chí Dương là người đầu tiên.

"Em chậm chạp không chịu đồng ý lời cầu hôn của anh, ai nói anh yêu em, yêu không thể ngừng lại phải dùng tất cả biện pháp để cưới em vào nhà. Còn

nữa, tối nay nếu em còn sức lực để nói, hoan nghên em tới "trừng phạt "

anh... Tuệ yêu dấu."

Anh dùng phương thức công khai, nói cho cô

biết hôm nay sẽ mệt chết đi được, về phần quá trình cùng phương pháp làm cô mệt mỏi, cá nhân anh chỉ thích" làm không cần nói".

Nghe vậy, mặt Văn Thanh Tuệ càng hồng hơn.

"Được được được, chúng ta tới mời đôi vợ chồng mở sâm banh, hôm nay mọi người không say không về." Mọi người không biết từ đâu mang sâm banh, hưng

phấn nói.

Thiệu Chí Dương bất đắc dĩ nhận sâm banh, sau đó dùng

sức giật, một tiếng" phốc" nắp văng ra, trong thời gian ngắn tiếng nói

chuyện cùng với hương vị sâm banh vang vọng khắp nơi, trong phòng tràn

đầy tiếng nói cười.

Đem ly rượu sâm banh để sang một bên, Thiệu

Chí Dương ôm cô lùi sang một bên, để tránh bị một đám người chơi hăng

say liên lụy, anh ôm cô thật chặt, chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc

hơn lúc này.

Anh cùng với cô, đều có cảm giác giống nhau.

"Tuệ."

" =Vâng?"

"Cám ơn em."

Cô ngẩng đầu lên, mặt cười nhẹ nhìn anh: "Cám ơn cái gì?"

"Cám ơn em đã đồng ý tha thứ những lỗi lầm kia của anh, cám ơn em đã đồng ý

tiếp tục yêu anh." Anh ấn xuống trên môi cô một nụ hôn thật khẽ, chân

thành nói.

“Anh cứ phải nói những lời khiến em rơi nước mắt sao?

Đây không phải là phong cách của anh." Cô cố ý dùng giọng nói chế nhạo,

che giấu giọng nói nức nở cùng nghẹn ngào của mình.

"Anh làm sao

có thể để em rơi nước mắt? Trừ thời điểm trên giường ra... Thời điểm đó, em cực kỳ đáng yêu, rất mê người." Anh nói, dùng giọng điệu mờ ám nói.

"Anh."

Anh cười nhẹ, đem cô gái da mặt mỏng này ôm vào lòng.

Đời này, sẽ không buông tay.

Cả đời này, sẽ luôn cùng nhau ở đây. Thiệu Cương vừa nắm tay em gái Thiệu Nhu, con mắt nhanh chóng liếc trộm baba đang lái xe phía trước.

"Anh trai...". Em gái dịu dàng gọi cậu, con mắt hồng hồng, còn có hơi nước

vì vừa mới khóc xong, hình như bị không khí nặng nề này hù dọa cho sợ

hãi.

"Nhu Nhu không sợ. Nhu Nhu không làm sai, ba sẽ không mắng

em". Thiệu Cương nhỏ giọng nói với em gái, cũng biết rõ lời nói của mình baba cũng nghe thấy rõ.

Mới vừa rồi nhận được điện thoại báo của trường học, nói rằng nhóc con này lại cùng người ta đánh nhau, còn đẩy

bạn học đụng cầu thang, bị chảy máu mũi. Anh thật sự tức giận, cho nên

từ lúc đón hai đứa nhóc trở về vẫn im lặng không nói lời nào.

Về

đến nhà, Thiệu Chí Dương liền nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, đang đứng ở cửa chờ họ, kết hôn gần 6 năm, hai đứa con cũng năm tuổi, nhưng cô ở

trong mắt anh vẫn như xưa, vẫn mê người khiến anh nhìn hoài không chán.

"Mẹ". Thiệu Nhu vừa nhìn thấy mẹ thân yêu đã vội vàng nhào vào lòng mẹ mà khóc

Thiệu Cương hâm mộ nhìn em gái, cậu cũng rất muốn cùng em gái nhào vào lòng

mẹ diu dàng nhưng cậu là con trai, phải dũng cảm hơn, cho nên cậu vẫn

đứng nguyên tại chỗ.

"Ôi, không sao đâu con, sao lại khóc?" Văn Thanh Tuệ ôm con gái, dịu dàng an ủi.

"Baba, baba đang tức giận...." con bé giơ ngón tay nhỏ bé, chỉ về phía baba mình.

"A Dương". Người mẹ nhìn con gái sợ hãi, không vui trừng mắt nhìn chồng mình.

Thiệu Chí Dương giơ tay sờ sờ mặt, khẽ thở dài.

Văn Thanh Tuệ chiều con gái cũng là có nguyên nhân, Thiệu Cương và Thiệu

Nhu là sinh đôi cùng trứng, mà sinh đôi cùng trứng sẽ có một người có cơ thể yếu đuối, mà Thiệu Nhu chính là người yếu đuối đó.

Cũng vì

như thế, Thiệu Cương có cảm giác khi mình vẫn còn ở trong bụng mẹ đã

đoạt hết chất dinh dưỡng của em gái, mới có thể khiến cho e gái mình ngã bệnh, từ đó bảo vệ em gái trở thành trách nhiệm của cậu, mà hôm nay,

nguyên nhân cậu cùng người ta đánh nhau, chính là có một cậu bé lại kéo

mái tóc đáng yêu của Thiệu Nhu, khiến Thiệu Nhu đau mà khóc lên.

"A Dương, trước tiên anh nên đi rửa mặt, em đã nấu cơm xong". Văn Thanh

Tuệ muốn chồng mình rời đi, tránh khỏi trường hợp hai đứa trẻ vì anh mà

không thể nói chuyện với cô được.

Thiệu Chí Dương gật đầu, thật

ra khi anh biết nguyên nhân con trai đánh nhau cùng người ta là vì Thiệu Nhu thì cơn giận của anh đã giảm đi một nửa, chỉ là anh vẫn cảm thấy

hành động của con cùng người ta đánh nhau như vậy là không nên.

Thấy anh đi lên lầu hai, cô hướng về phía con trai vẫy tay "Tiểu Cương, tới đây với mẹ nào"

Nhìn mẹ dịu dàng giống như chốt khóa mở cửa, khiến cậu oa oa một tiếng, nhào vào lồng ngực mẹ, đem tất cả những tủi thân khóc lên.

"Ngoan, mẹ biết con trai mẹ là đứa bé tốt, là người ta bắt nạt Nhu Nhu, cho nên

Tiểu Cương mới ra tay có đúng không?" một tay ôm con, cô trước mặt con

gái sờ sờ đầu con trai.

"Nhu Nhu đau, con đã nói cậu ấy không

được kéo tóc của Nhu Nhu nữa, nhưng cậu ấy vẫ