
n không ngừng tay, cho nên
con mới đẩy cậu ấy". Chỉ là cậu không biết, lại đẩy cậu ấy ngã đụng vào
cầu trượt cho nên máu chảy rất nhiều.
Đứa bé mới năm tuổi, chưa
từng thấy nhiều máu như vậy, cũng sớm đã bị dọa cho sợ, còn phải ở trước mặt ba bình tĩnh như vậy, nếu không phải có mẹ dịu dàng trấn an, có thể đã vô cùng sợ hãi rồi.
"Mẹ tin tưởng tiểu Cương, tiểu Cương là
một đứa bé ngoan". Cô đầu tiên là đồng ý với con trai: "Nhưng mà, đánh
người là không đúng, lần sau nếu xảy ra chuyện như vậy, tiểu Cương phải
gọi cô giáo, nói cô giáo xử lý có biết không?"
"Dạ" . Thiệu Cương gật đầu đồng ý.
"Còn nữa, đánh người bị thương là không đúng, ngày mai học xong con phải xin lỗi bạn ấy được không? Mẹ cùng Tiểu Cương còn có Nhu Nhu cùng đi xin
lỗi"
Lần này, Thiệu Cương có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn
gật đầu: "Dạ, ngày mai con sẽ đi xin lỗi Cao Hạo, nhưng mà cậu ấy cũng
phải xin lỗi Nhu Nhu, Nhu Nhu cũng bị đau."
"Phải, Cao Hạo cũng
phải xin lỗi". Dám khi dễ( mình để nguyên văn cho hay hơn ^^ ) con gái
bảo bối của cô, cũng phải nói xin lỗi một tiếng chứ."Chờ chút nữa con
phải hứa với baba từ nay sẽ không đánh nhau nữa, ba sẽ không tức giận
nữa."
"Dạ". Thiệu Cương ngoan ngoãn gật đầu, đến lúc ăn cơm, ngoan ngoãn nhận lỗi với baba.
Thiệu Chí Dương ôm con trai, nhìn cặp mắt giống hệt cô, anh thật không có biện pháp tức giận quá lâu.
"Ba tha lỗi cho con, chủ nhật dẫn 2 đứa đến sở thú chơi có được không?"
"Dạ, Tiểu Cương thích nhất đi sở thú". Nghe ba nói cậu bé nhếch miệng cười, tất cả lo lắng cùng buồn bã đều biến mất.
Anh xoa xoa đầu con trai, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồn nhiên đáng yêu khiến
anh cũng nở nụ cười, đặt cậu bé trở lại chỗ nồi, sau đó nhìn về phía
người nãy giờ vẫn im lặng nói: "Cảm ơn em đã dạy con tốt như vậy"
Nếu như do anh dạy, chưa chắc có thể dạy 2 đứa con ngoan ngoãn như vậy.
"Không cần khách khí". Nếu như không phải là anh cô sẽ không có một gia đình
hạnh phúc, lại càng không có như đứa con đáng yêu như vậy. Cho nên mới
nói, bọn họ chính là nguồn nước hạnh phúc, nếu thiếu đi một người thì sẽ không còn hạnh phúc như vậy
Nhìn ba và mẹ nhìn nhau mỉm cười,
cũng đã sớm trở thành thói quen, Thiệu Cương gắp một miếng thịt bỏ vào
trong chén em gái, nghiêng đầu suy nghĩ , ngày mai tập làm văn có đề bài hình như là "Gia đình của em."
Gia đình của cậu... Có ba , có
mẹ, có ông cùng bà nội, có ông ngoại cùng ba ngoại, còn có Tiểu Nhu dễ
thương, bọn họ mỗi một này đều vui vẻ, nhà của cậu là một đại gia đình
hạnh phúc
Cắn một miếng rau, cậu nghĩ.
--- HOÀN---