Pair of Vintage Old School Fru
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 8.00/10/213 lượt.

ghe những lời như vậy, cô ngây ngẩn:

"Anh... Đang nói xin lỗi vớ em." Cô từ từ nói, giống như nghe không hiểu anh đang nói gì.

"Tuệ, xin em tha thứ cho anh, còn có lấy anh có được không? Để cho cuộc sống sau này của anh, có thể cùng em chia sẻ

vui buồn, em mệt đã có anh chăm sóc cho em, em tức giận anh sẽ để em

trút giận, anh tạo điều kiện cho em trút giận, hơn nữa khi ngủ anh còn

là cái gối để em ôm, mùa đông anh ôm em làm ấm giường, bảo đảm sẽ ấm áp, em tuyệt đối sẽ không bị cảm lạnh." Anh bắt đầu phát huy tài ăn nói,

dùng sức bán mình.

Lời của anh, khiến cô hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Tình hình tiến triển sao dâng cao ồ ạt như sóng vậy, một lúc anh lên án cô

là kẻ lừa đảo, không cần cô nữa, một lúc lại cầu xin cô tha thứ, thậm

chí cầu hôn với cô.

Chuyển biến lớn như vậy, khiến cô thật khó chấp nhận.

Giống như lúc đầu,a nh thình lình nói yêu cô, muốn cô ở chung một chỗ, cũng

khiến cô không thể nào tiếp nhận được, chỉ có thể một thâm một mình hiểu lầm.

"Không..." Cô lắc đầu, đầu óc rối loạn không cách nào có

thể suy ngĩ, nếu như anh không phải là bạn cùng lớn lên với cô, cô thật

sự cho rằng, mình đang gặp gỡ người nào khác.

"Tại sao? Chẳng lẽ

em còn không tha thứ cho anh sao?" Anh cho rằng, chỉ cần anh nói xin

lỗi, Văn Thanh Tuệ sẽ tha thứ cho anh, sau đó đồng ý lời cầu hôn của

anh, bởi vì cô yêu anh, hơn nữa lại yêu thật lâu rồi, cho đến nay cũng

chỉ yêu mình anh.

Nếu như cô thật yêu anh như lời cô nói, anh nói những lời dó, cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh chứ, đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, thay anh sinh con dưỡng cái, chứ không

phải là cự tuyệt anh.

Chỉ có một khả năng duy nhất chính là, cô vẫn chưa tha thứ cho anh.

"Tuệ nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới đồng ý tha thứ cho anh? Anh

làm cái gì cũng được, chỉ cần em tha thứ cho anh." Anh sốt ruột, không

muốn mất đi người quan trọng nhất chính là cô.

"Em không phải

không tha thứ cho anh, em đã tha thứ cho anh..." Khi anh nói lời xin lỗi thì lòng của cô đã sớm mềm lại mà tha thứ cho anh, cô yêu anh như vậy,

yêu đến không có biện pháp nào ngừng yêu.

Cô tất nhiên là muốn làm vợ anh rất nhiều, cô yêu anh lâu như vậy, dường như đã quên mình yêu anh từ khi nào, yêu anh vô cùng.

Cô vẫn cho rằng, đời này cô không thể nào kết hôn cùng với anh, không thể

nào ở cùng với anh xây dựng một gia đình nhỏ, sinh cho anh một bé trai

cùng một bé gái... Anh sẽ cùng với cô lo lắng, cùng chăm sóc hai đứa

con, anh cho con ăn, cô cho con bú sữa, cùng nhau thay tã cho con, anh

sẽ cùng với cô hàng ngày đưa con đi học, sau đó cùng nhau lo lắng cho

con rằng con có nghịch ngợm ở trường học hay không.

Nếu đứa bé

phạm lỗi, sẽ để anh làm mặt lạnh mà mắng con, còn cô sẽ dịu dàng nhẹ

nhàng an ủi con, sau đó cô sẽ nói con ngoan ngoãn, không được tái phạm

lần nữa, phải ngoan ngoãn vâng lời là một đứa bé ngoan.

Cô vô cùng muốn những thứ trong mơ này biến thành sự thật, vô cùng muốn trở thành vợ của anh.

Nhưng mà, cô không thể đồng ý kết hôn với anh.

Ít nhất cũng phải để cô chấp nhận sự thật, cũng phải xác định anh không

phải là nhất thời xúc động, mà là đã suy nghĩ kỹ mới cầu hôn cô, cô mới

đồng ý lấy anh.

Nghĩ như vậy, Văn Thanh Tuệ không tin tưởng anh

lúc này, cô cần một không gian yên tĩnh, cho nên đẩy anh ra, muốn vào

phòng tắm, từ từ mà hiểu cho rõ.

Nhưng mà, Thiệu Chí Dương lại ôm lấy cô, không để cho cô chạy trốn trước mặt anh một lần nữa.

"Anh buông em ra trước..." Cô xoay người, nhưng đôi tay ôm cô vô cùng rắn

chắc, sức của cô mà chống với anh cứ như bọ ngựa đá xe, căn bản là không cách nào làm xê dịch cánh tay của anh.

"Tuệ, em có nghĩ hay

không, trong khoảng thời gian này chúng ta hoàn toàn không dùng một biện pháp ngừa thai nào, em có thể mang thai." Thiệu Chí Dương không hề

buông tay, ngược lại ôm cô càng chặt hơn. "Em muốn con của chúng ta sau

khi ra đời làm con riêng sao?" Nói anh hèn hạ cũng được, nói anh có âm

mưu từ trước cũng được, anh chính là cố ý không dùng biện pháp tránh

thai để khiến cô mang thai…

Đầu tiên, anh không muốn có bất kỳ đồ nào ngăn cách anh và cô tiếp xúc, sau đó anh thật sự muốn cô có thai,

muốn cô có con của anh, khi đó, anh mới lớn tiếng nói với cả thế giới

này: cô Văn Thanh Tuệ chính là vợ của anh, những người đàn ông khác đừng có ý đồ gì với cô hết.

Không ngờ rằng, hôm nay nó chính là lý do buộc cô kết hôn với anh.

Cô im lặng một chút, chợt nhớ tới kinh nguyệt của mình tháng trước mới

đến, quay đầu lại nói với anh: "Không, em không có mang thai."

Thiệu Chí Dương dĩ nhiên biết nguyên nhân mà cô có thể nói thẳng thừng mình

không mang thai, trong đầu anh nhanh chóng tính toán ngày, kỳ sinh lý

của cô luôn chính xác, cho nên mấy ngày này là giai đoạn nguy hiểm.

Anh làm việc vô cùng quyết liệt và chính xác, không phải là quyết định

thiếu suy nghĩ mà làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Hôm nay cô

đẩy anh ra một lần nữa, còn cự tuyệt lời cầu hôn của anh, có một cỗ khí

ngăn trong người của anh, khiến anh vô cùng rối loạn.

"Nếu không

có mang thai, thì làm c