
Dương sẽ không bao giờ hôn cô như vậy,
cho nên chắc cô đã ngủ lúc nào không hay, mới có thể nằm mơ thấy anh hôn cô, dùng phương thức quý trọng này mà yêu thương.
Thiệu Chí
Dương dùng lưỡi khẽ liếm qua hai mảnh môi đang mím lại của cô, anh không vội đi vào, mà đang quyến rũ cô từ từ, chờ đợi cô hoàn toàn nở rộ vì
anh, trên môi truyền đến cảm xúc tê dại, khiến cô khẽ hô "ưm", đôi môi
đỏ mọng khẽ nhếch lên chủ động khẽ nhếch lên, để nghênh đón lưỡi anh, để anh tiến sâu vào.
Thật ra nụ hôn kia cũng không kịch liệt, nhưng lại khiến Văn Thanh Tuệ mềm nhũn, giống như bông gòn, chỉ có thể dán
chặt vào ngực anh.
Thấy cô nghênh hợp cùng chủ động, khiến anh càng hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi khẽ liếm khắp nơi, ôm cô thật chặt, sau đó để mặc anh liếm, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô.
Cho đến khi cô sắp không thở nổi, anh mới không cam lòng buông cô ra, để cô hô hấp, nhưng anh lại không muốn rời xa môi cô, lại hôn lên trán cô, gò má, cùng cổ cô.
Văn Thanh Tuệ hít từng ngụm không khí, bộ não lúc này đang đình công, chỉ có một màu trắng.
Giấc mơ này, cũng quá chân thực, khiến cô không thể không tự nói với mình, đây mới giống giấc mơ thật sự.
Mở con mắt đang ươn ướt, cô nhìn người đàn ông trước mặt, con mắt này, cái mũi này.... Nói cho cô biết đây là Thiệu Chí Dương, là người đã cùng
với cô từ bé, cũng là người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ, cũng là
người đã từng nói không thể cùng cô có quan hệ yêu đương được.
"Vì sao.....lại hôn tớ?" Cô run rẩy hỏi, sợ câu trả của anh sẽ là "Tớ nhận
lầm người", đáp án như vậy nhất định sẽ khiến cô đau đớn cùng tan nát
cõi lòng.
Nghe được câu hỏi của cô, anh dừng lại nụ hôn đang
chuẩn bị đặt xuống cổ cô, nhìn vào mắt cô, thấy được trong ánh mắt này
là sợ hãi cùng lo lắng.
"Bởi vì, Tuệ, anh yêu em, ở bên anh được
không em?" Hai bàn tay lại áp lên mặt cô, không để cho cô di chuyển,
cũng không để cô trốn tránh, anh nghiêm túc nói: "Chia tay với Lăng
Khấu, làm bạn gái anh, anh sẽ yêu thương em nhiều hơn so với anh ta,
cũng cưng chiều em, yêu lại càng yêu chiều em hơn."
"Chuyện
này....là tớ đang nằm mơ sao?" Trong mắt cô hiện lên nước mắt, nhưng cô
cố kiềm nén lại: "Còn cậu, đang đùa tớ phải không?" Nếu không, cô cho
rằng mình đang nghe những câu chữ tuyệt vời nhất trên đời này.
Lông mày anh khẽ nhíu lại, có chút tức giận khi thấy cô nghĩ mình đang đùa giỡn.
"Tuệ, anh không đùa, anh tuyệt đối không phải loại người đùa giỡn tình cảm
với em, anh nghiêm túc, anh thật sự muốn được ở cùng em."
"Nếu
đây là giấc mơ, tuyệt đối sẽ là giấc mơ đẹp nhất, vì cậu có thể nói ra
những câu này, lại còn nói cậu yêu tớ." Cô từ từ khép mắt lại, bờ môi
khẽ nói ra những tâm sự yếu ớt.
Bởi vì cô luôn tin rằng Thiệu Chí Dương không thể nào yêu cô, cho nên cô cũng không cách nào tin tưởng,
Thiệu Chí Dương thật sự yêu cô.
Thấy cô giống con đà điểu muốn
trốn tránh, cái miệng nhỏ nói ra những lời nói khiến anh vừa tức vừa đau lòng, Thiệu Chí Dương không dùng lời nói, mà trực tiếp dùng hành động
biểu đạt.
Anh hôn cô, dùng nụ hôn ngọt ngào, mạnh mẽ để nói cho cô biết, tất cả đều không phải là giấc mơ.
Anh là thật, và anh cũng thật yêu cô, thật lòng muốn được ở bên cô.
Mãi mãi bên nhau. Anh thề, anh vốn tính chỉ hôn cô thôi.
Nhưng người trong lòng lấy tay vòng qua cổ anh, dùng phương pháp vụng về nhất là níu lấy anh, làm
cho mọi lý trí của anh tan biến hết.
Thiệu Chí Dương từ từ hôn
sâu cô, bàn tay thuận tiện luồn sâu vào quần áo của cô, mơn trớn cái
bụng mềm mại của cô, ngón tay lần xuống phía dưới của cô, truyền đến một trận run rẩy, nhưng cô lại không đẩy anh ra, cũng không phản kháng
anh.... Cho nên anh càng thêm càn rỡ, bàn tay cũng nhanh chóng đặt lên
trên áo ngực.
Cơ thể của cô bỗng chốc cứng đờ, đôi mắt đang nhắm lại bỗng nhiên mở ra, híp lại nhìn anh.
Trong phút chốc Thiệu Chí Thương cảm thấy mình rất hèn hạ, nhưng anh thật sự
cần phải chứng minh nhiều hơn, để nói cho cô biết rằng, anh không phải
là giấc mơ, việc kích tình đối với anh mà nói không phải việc khó, muốn
hấp dẫn một người phụ nữ cam tâm tình nguyện đem bản thân giao cho anh,
cũng không phải là một truyện khó như lên trời vì vậy thừa dịp thần trí
của cô vẫn chưa tỉnh táo lại, thì mê hoặc cô.
Anh không cho cô
thời gian sũy nghĩ, lại một lần nữa lấy môi và tay làm thần trí của cô
không tỉnh, để cho cô không rõ tình huống hiện tại, sau đó anh tự tay
cời quần áo ngủ trên người cô, không ngờ đập vào mắt là cảnh đẹp vô
cùng, rung động khiến anh thiếu chút nữa thì mất hồn.
Cô rất đẹp, anh luôn biết như vậy.
Nhưng mà, anh không có nghĩ qua, cô chỉ mặc đồ lót lại giống hệt một nữ thần
như thế.... Những đường cong tuyệt vời, da dẻ trắng nõn nà, đối với đàn
ông mà nói, cô tuyệt đối là một báu vật vô giá.
Vừa nghĩ đến
chuyện có người đàn ông khác đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp này, thì có
một vị chua bốc lên, khiến anh rất muốn dạy dỗ những người đàn ông đã
từng qua lại với cô.
Nhưng bây giờ, không thể.
Chưa bao
giờ anh lại có ý nghĩa như vậy, chưa bao giờ lại có khẩn cầu như vậy,
a