Disneyland 1972 Love the old s
Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Chán Ghét Cô Đơn Mới Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322453

Bình chọn: 7.5.00/10/245 lượt.

c, cậu mới ngu ngốc."

"Ngu ngốc, cậu lại nói người đàn ông tuyệt vời như tớ đây là ngu ngốc. Cậu

quả nhiên không hề có ánh mắt đánh giá đàn ông." Anh lắc đầu, đột nhiên

bế cô lên, làm cô sợ hãi: "Đây là trừng phạt." Anh xấu xa cười.

Trợn mắt lên nhìn anh, cô đem hay tay vòng qua gáy anh, để tránh anh không

cẩn thận đem cô ném xuống đất, nhưng trên miệng vẫn không quên cùng anh

cãi nhau: "Tớ không phải là người không có ánh mắt đánh giá đàn ông? Vì

tớ tìm được một người đàn ông tốt nhất trong tất cả những người đàn ông

tốt làm bạn trai."

"Anh ta thật sự tốt như vậy sao?" Anh hỏi thử.

"Cậu gặp qua cũng nói anh ấy tốt còn gì." Thế nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ

ngụy trang của anh ta, may mà cô phát hiện ra bộ mặt dối trá của anh ta, không bị anh ta lừa được, nếu không nhất định cô sẽ là một trong những

fan hâm mộ của tên đó.

Lời nói của cô.... Khiến lông mày Thiệu Chí Dương nhíu lại.

"Theo tớ thì anh ta cũng thường thôi." Anh không nhịn được mà ghen tỵ nói,

hơn nữa Lăng Khấu cũng không tốt với cô lắm, cô bị thương nhập viện,

Lăng Khấu cũng không chạy về, ngay cả điện thoại cũng không gọi, làm sao giống đối tượng lấy hôn nhân làm điều kiện kết hôn?

Nhưng cô vẫn cứ thích Lăng Khấu, thay Lăng Khấu biện bạch lý do, tuyệt đối không để ý đến chuyện Lăng Khấu không để ý đến cô.... ....... Cô như vậy, trong

lòng cô có phải Lăng Khấu chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, cho nên

mặc kệ anh ta có đối xử với cô như thế nào, cô cũng không để ý?

"A Dương, tại sao cậu lại ghét Lăng Khấu?" Cái vấn đề này, Văn Thanh Tuệ

đã hỏi trên dưới mười lần, nhưng mỗi lần cô không nhịn được mà muốn hỏi, hy vọng anh sẽ cho cô biết được nguyên nhân chính xác.

"Tớ cũng

không phải là ghét anh ta." Thiệu Chí Dương đạm bạc trả lời: "Chỉ là cảm thấy người bạn trai này của cậu vô cùng tiết kiệm, không xứng với vị

trí này."

"Thì ra là cậu thay tớ bất bình." Cô chợt hiểu ra:

"Thật ra thì Lăng Khấu đối với tớ rất tốt.... ....." Trừ những thời điểm có hợp đồng, sẽ không có đè ép tớ, chạy theo tớ, đòi tớ giao ra thiết

kế.

Mấy câu cuối cùng, cô chỉ chép chép miệng, không hề lên tiếng.

Chỉ mới thấy Lăng Khấu chưa tốt với cô, Thiệu Chí Dương đã không hài lòng

Lăng Khấu rồi, nếu để cho Thiệu Chí Dương biết cô cùng Lăng Khấu ký giao dịch, cơn giận của Thiệu Chí Dương sẽ cao đến thế nào chứ?

Thiệu Chí Dương không nói gì, chỉ là bước chân nhanh chóng đến phòng của cô,

đặt cô trên giường, trong lòng đang dâng lên nỗi ghen tỵ, anh không muốn để cho cô thấy khuôn mặt vì ghen tỵ mà trở nên xấu xí của mình, lòng tự tôn không cho phép anh làm như vậy.

"A Dương."

"Tớ đi lấy thuốc bổ cho cậu uống." Anh nói xong, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vội vàng chạy trốn tới phòng bếp, Thiệu Chí Dương không cách nào khống chế

mà đấm một đấm vào tường, tức giận gầm gừ: "Đáng ghét! Lăng Khấu có gì

tốt, để cho cậu bênh vực nhớ mãi đến anh ta như vậy? Tớ phải dùng phương pháp gì để cậu có thể hoàn toàn quên anh ta, để ở cạnh tớ đây? Cậu biết không, tớ ghen ghét đố kị với anh ta vì được cậu toàn tâm toàn ý che

chở, cùng nhớ nhung như vậy."

Sau khi tức giận, anh bắt đầu tự

trách: "Đây là ông trời đang trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình sao? Nếu như tớ sớm phát hiện ra tình cảm của mình, bây giờ người bên cạnh cậu,

đúng ra phải là tớ."

Tuy nói như vậy, nhưng Thiệu Chí Dương không phải là người đàn ông có thể buông tay dễ dàng.

"Nếu Lăng Khấu đối xử không đủ tốt với cậu, vậy thì để cho tớ thay thế anh

ta đối tốt với cậu! Tớ tuyệt đối làm cậu hạnh phúc, còn yêu thương cậu

gấp trăm ngàn lần." Anh dường như đang thề, nhanh chóng thay đổi tâm

trạng của mình, bắt đầu kế hoạch giật lòng của cô từ chỗ Lăng Khấu. Văn Thanh Tuệ không hiểu, nhìn người đàn ông đang cẩn thận giúp cô chải

sấy mái tóc dài, trong lòng bất ngờ hiện lên một cảm giác khó hiểu.

Từ lúc cô bị thương, Thiệu Chí Dương hình như cũng không dời đi lực chú ý

mà cứ thế cưng chiều cùng yêu thương cô, coi cô như một pho tượng gốm dễ vỡ, một đứa con nít, chẳng những không cho cô làm việc nhà, thậm chí

còn bá đạo không cho cô chống gậy đi làm, mà ở nhà làm việc.

Còn anh từ lúc cô nằm trong bệnh viện đến giờ ở nhà nghỉ ngơi, cũng không thấy anh đến công ty làm việc, cả ngày ở trong nhà cô.

Chỉ cần cô vừa thức dậy, anh sẽ xuất hiện ở trước cửa phòng cô, bưng lên bữa sáng vẫn đang còn nóng hổi cho cô ăn.

Sau đó, bởi vì không thể đi lên phòng làm việc trên lầu 2, cô chỉ có thể

đem mấy thứ đến phong khách, cô chỉ cần ngồi vẽ hình, sau khi vẽ xong,

sẽ gọi cho Đàm Y đến lấy bản thiết kế, sau đó dùng điện thoại gọi đến

nếu như muốn sửa gì đó, mà trong những lúc này, anh cũng ở trong phòng

khách , nhàn hạ mà xem giấy tờ, có đôi khi, còn đi đổi cho cô ly trà đã

nguội thành nóng.... Tóm lại, cô nhất định phải ở trong tầm mắt của anh.

Đến bữa ăn, anh sẽ qua nhà anh mang bữa tối về, ăn trong phòng ăn của nhà cô.

Sau khi ăn xong, sẽ đưa cô đến phòng tắm, để cô tắm rửa, bởi vì chân bị

thương, cô không thể tự mình gọi đầu, cô muốn đến spa gội đầu, anh cũng

không cho cô đi đâu cả, vì vậy