
ộng tác này khiến cô
giật mình, phục hồi tinh thần lại và liếc nhìn anh.
"Đang suy
nghĩ gì mà chăm chú như vậy? Ngay cả lúc anh đi vào cũng không phát
hiện?" Trên mặt anh là nụ cười thỏa mãn, cảm giác nhìn cô đang nằm trên
giường thật rất tốt.
Văn Thanh Tuệ khé cắn môi, cô không thể nói, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, khiến anh thu hồi nụ cười mà lo
lắng hỏi: "Sao vậy, cơ thể không thoải mái, chân đau sao em?"
Cô lắc đầu, trái tim vì nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của anh mà như có một dòng nước ấm chảy qua.
"Mở miệng, không được không nói chuyện".
"Không có, em không có không thoải mái, chân cũng không đau... Em chỉ là đang
suy nghĩ, hôm nay Y Nguyên gửi bản thiết kế cho em, có một số phải sửa
lại mới có thể giao cho khách hàng." Cô nói dối, bởi vì cô biết mình
không nên nói thật.
Nghe vậy lông mày anh nhíu lại, tin tưởng lời nói đó của cô: "Đã trễ như vậy, em nên nghỉ ngơi, đừng có nghĩ chuyện
công việc nữa. Cả ngày đều suy nghĩ tới nó, không mệt sao?"
"Không, không mệt chút nào, em thích nhất là được thiết kế mà."
"Được rồi, anh biết mà, từ nhỏ đến lớn em đều có ước mơ trở thành nhà thiết
kế, mà lý do là... Anh nghĩ là, vì em muốn khi lớn lên mình có thể tự
mình thiết kế căn phòng của chồng và phòng của bé cưng, anh đoán không
sai chứ?" Anh sờ sờ cằm, giả bộ suy tư, thật ra so với ai kia thì còn
nhớ rõ ràng hơn.
Không ngờ lời nói khi còn bé, anh vẫn còn nhớ,
hơn nữa còn nhớ không thiếu chữ nào. Khiến cô vô cùng cảm động, khuôn
mặt không nhịn được mà đỏ bừng: "Đúng."
"Ừ, như vậy trong suy nghĩ của em muốn có một căn phòng như thế nào? Anh nhớ lúc trước em đã vẽ một bức, bây giờ nó còn không?"
Trong tích tắc, anh cười lên, nhớ được khi còn bé cô đã vẽ một bức, cùng với
bây giờ đúng là kém hơn, nhưng mà, anh lại thích bức vẽ lúc còn trẻ con
ấy hơn.
"Còn." Chẳng những vẫn còn, cô thậm chí đem tấm hình ấy cất đi, sau đó vẽ lại cho giống một chút.
"Hôm nào đưa anh xem một chút." Anh nghĩ muốn đem bức tranh ấy trở thành
hiện thật, dùng bản gốc của cô mà trang trí một không gian thuộc về anh
và cô.
"Vâng". Văn Thanh Tuệ cũng không nghi ngờ anh, chỉ cho rằng đó là lời nói anh chỉ tùy tiện nói ra, không phải là lời nói thật.
"Đã khuya rồi, sáng mai em còn phải đến bác sĩ làm vật lý trị liệu, đi ngủ
sớm thôi." Ôm cô, anh vô cùng thỏa mãn, vô cùng thích cảm giác được ôm
cô đi vào giấc ngủ.
Chẳng qua, nếu có thể cho anh thỏa mãn triệt để mà đi vào giấc ngủ thì anh sẽ càng vui vẻ.
Cảm giác được vật đó của anh vừa mới trở về bình thường, sau khi ôm cô bỗng nhiên bừng tỉnh, anh khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu thay đổi tư thế.
Sau đó, bắt đầu ép mình đếm cừu cho nhanh buồn ngủ.
Nhưng người phụ nữ bên cạnh tỏa ra mùi thơm, khiến vật kia một chút hợp tác
cũng không có, mà bừng bừng tỉnh, khiến dục vọng trong anh càng trở nên
nóng bỏng.
Rốt cuộc anh cũng không thể nhẫn nại, bàn tay nắm mông của cô áp về phía mình "Nếu bây giờ không ngủ, đến nửa đêm em mới có
thể ngủ!"
Nghe được lời nói mang tính uy hiếp, cùng với vật nam tính nóng bỏng đang đặt trên bụng.
Đầu tiên Văn Thanh Tuệ cứng đờ, ngay sau đó, một đôi tay khẽ ôm cổ anh, môi mọng đỏ lại gần bên tai của anh thì thầm: "Em cũng không có nói anh
phải chịu đựng...." Cô nhỏ giọng nói. Cảm giác mặt của mình đã đỏ như
tôm luộc.
Người đàn ông bên cạnh cũng cứng đờ, sau đó trong tích tắc nhanh chóng lật người cô lại, mà môi của cô, bị anh chiếm lấy rồi. Thiệu Chí Dương cảm thấy bây giờ mình, rất hạnh phúc.
Mỗi ngày
khi mở mắt ra, có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nằm ngay bên cạnh, như thế thật không còn gì hạnh phúc hơn, khiến tâm trạng mỗi ngày của
anh đều trở nên vui vẻ, dù là chuyện vô lý hay những người khách khó
chịu, anh đều có thể dùng nụ cười rực rỡ nhất để đem vị khách này giải
quyết.
Nhưng có một điều anh vẫn chưa hài lòng lắm là, Văn Thanh
Tuệ không có đưa quan hệ của bọn họ ra ngoài ánh sáng, khiến anh vẫn
chưa thể danh chính ngôn thuận mà đi ra ngoài, cũng không thể đưa cô đến công ty hay lúc tan sở chờ ở đó đón cô đi về.
Cô mới cùng Lăng Khấu chia tay, nếu như nhanh chóng cùng anh tuyên bố, như vậy đối với cô cũng không tốt lắm.
Anh đang dùng lý do tự thuyết phục mình.
Cũng chính vì như vậy, cho nên anh nhịn, nghĩ rằng mình chỉ cần nhịn thì một thời gian sau có thể quang minh chính đại ôm cô, đưa cô đi làm, có thể
trước mặt mọi người nói ra tôi là bạn trai của cô, để người khác ghen
tức.
Xin hỏi, anh Thiệu, anh đối với hợp đồng này có gì không hài lòng sao?" Hôm nay, anh lại bị học trưởng cho tiếp một người khách khó
tính, chủ tịch Vương.
Học trưởng cùng công ty của tổng giám đốc
Vương hợp tác nhiều năm, những mỗi lần ký kết hợp đồng thì tổng giám đốc Vương luôn luôn có thêm ít thủ đoạn, để lấy giá nguyên liệu cao hơn,
hơn nữa, ông ta còn tự cho mình là trưởng bối ( người lớn tuổi), coi
thường những người hậu bối như h , mà học trưởng cũng khá ghét ông ta.
Chỉ có điều, hôm nay tâm trạng của anh vô cùng tốt.
Bởi vì buổi sáng Văn Thanh Tuệ chủ động hôn anh, nụ hôn đánh thức anh.
Cô chưa b