
o?”.
Trên lễ đài, Phượng Cửu
lại khiêm tốn nói: “Ma quân mặc dù lớn hơn Phượng Cửu tám chín vạn tuổi, tuổi gấp ba lần Phượng Cửu, nhưng dù sao cũng là người cùng thời, lại
trong vòng mười chiêu đã thắng Phượng Cửu, Phượng Cửu thật sự tâm phục
khẩu phục”.
Nụ cười nơi khóe mắt của Nhiếp Sơ Dần lạnh đi đôi
chút: “Điện hạ ăn nói khéo lắm, nhưng Nhiếp mỗ đã thắng trận này, thắng
làm vua, thua làm giặc, điện hạ là người giữ chữ tín, chắc sẽ không chối dành cho Nhiếp mỗ một lời…”, từ “hứa” còn chưa tiếp đất, từ trên khán
đài bỗng vang lên một tiếng nói: “Đợi đã”.
Ánh mắt của đám đông
hướng về nơi phát ra tiếng nói, người cất giọng nói là một vị tiên giả
áo lam có một khuôn mặt đầy hòa khí, đó là Hàn Sơn Chân Nhân dưới trướng Nữ Oa.
Hàn Sơn Chân Nhân dưới trướng Nữ Oa nương nương mấy vạn
năm, phẩm cấp mặc dù không được coi là cao, nhưng vì cai quản sổ sách
hôn sự của Thần tộc, các vị tiên giả đồng liêu gặp ngài đều cung kính
chắp tay chào, tránh hai chữ Hàn Sơn, khách khí gọi ngài là “Chân Nhân”. Khi Thần tộc thành hôn cùng bái lạy trời đất, tờ sớ cúng tế trong hôn
lễ sẽ được đốt cho vị Chân Nhân này, phiền ngài ghi chép trong sổ sách
mới được coi là đã chính thức thành hôn. Xét về lý mà nói, vị Chân Nhân
này chẳng có liên quan gì tới buổi lễ Tàng binh ngày hôm nay, Hàn Sơn
Chân Nhân không chút liên quan lúc này đang đứng trong góc khuất nhất ở
rìa bên phải của khán đài, chắp tay về phía lễ đài, nói: “Tiểu tiên mặc
dù hiểu biết nông cạn, nhưng cũng biết được vòng đấu kiếm trong lễ Tàng
binh của Thanh Khâu là vòng phu thê tân quân cùng tiến thoái, Ma quân
mặc dù đã đánh bại được tân quân Phượng Cửu điện hạ, nhưng vẫn còn chưa
thắng vương phu của tân quân, muốn có một lời hứa của Thanh Khâu từ điện hạ Phượng Cửu, hình như là vẫn còn hơi sớm thì phải”.
Sau một
khoảng yên lặng, phía dưới khán đài lại vang lên triếng rì rầm huyên
náo. Bạch Chỉ Đế Quân đặt tay trên bàn trà, thượng thần Chiết Nhan vô
cùng kinh ngạc, Phục Mịch tiên mẫu há hốc miệng, thượng thần Bạch Dịch
suýt ngã nhào. Thượng thần Bạch Thiển hỏi Dạ Hoa trong vô thức: “Nó được gả rồi ư? Gả cho ai? Gả từ khi nào vậy?”. Dạ Hoa quân chu đáo nói: “Hàn Sơn Chân Nhân đã nói, chắc không sai”. Nói xong liền nghi hoặc nhìn
sang phía Liên tam điện hạ ngồi ngay bên cạnh, Liên tam điện hạ giả bộ
chính nhân quân tử, ừ hữ một tiếng: “Ta không phải là người hay đưa
chuyện”.
Phượng Cửu nghển cổ nhìn về phía vị trí cao nhất trên lễ đài, chẳng thấy bóng dáng của vị thần quân áo tím tóc trắng đâu cả.
Nhiếp Sơ Dần nhìn về phía Hàn Sơn Chân Nhân người vừa phá rối việc của
mình, yên lặng trong giây lát, lạnh lùng cười, nói: “Nhiếp mỗ lại chưa
từng nghe nói điện hạ Phượng Cửu còn có một vị vương phu, nếu đã có rồi, Nhiếp mỗ cũng chưa chắc đã không đánh thắng được ngài ấy, đó là vị nào, xin mời lên đài”. Phượng Cửu nhủ thầm, ta cảm thấy ngươi thật sự không
thể đánh lại được chàng.
Chư vị thần tiên đồng loạt dán mắt nhìn
vào không trung, chờ đợi vị vương phu của tân quân mà Hàn Sơn Chân Nhân
nói từ trên trời rơi xuống, nhưng chính vào lúc đó, lại thấy một vị thần quân áo tím thong dong bước lên lễ đài từ phía bên phải, hờ hững chỉnh
tay áo: “Có thể bắt đầu được rồi ư? Ta vừa ra ngoài mài kiếm”. Mái tóc
dài màu trắng, dải đai trên trán màu lam tối, dung mạo tuấn mỹ đoan
nghiêm, khi cầm kinh Phật thì mang vẻ đoan nghiêm tĩnh lặng vượt trên
cõi hồng trần Tam Thanh, khi cầm kiếm lại sắc bén như một con gió xoáy
mang sức hủy diệt to lớn. Đây chính là Đông Hoa Đế Quân người ngồi trên
ngôi vị cao nhất trên khán đài ban nãy, người từng là bá chủ của trời
đất.
Nhiếp Sơ Dần sững người lại, dưới khán đài trở nên vô cùng
yên lặng, chỉ trong chốc lát chúng tiên đã nhất loạt quỳ xuống, chư vị
chân hoàng thượng tiên có phẩm cấp cao ngồi trên khán đài đều nhất loạt
đứng dậy, Đế Quân đang đứng, chư thần đâu dám ngồi. Phượng Cửu nhớ mang
máng rằng ở trong Phạn Âm Cốc cũng từng có cảnh này, người này vừa xuất
hiện trong lũng Thanh Mai, tất cả chư thần đều quỳ xuống. Phượng Cửu
cuối cùng đã có phần hiểu ra tại sao Đế Quân không thích ra ngoài, đi
đến đâu ở đó đều quỳ rạp, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy mệt rồi.
Mao thiềm trường tảo tĩnh vô đài, hoa mộc thành huề thủ tự tài[1'>. Đế Quân
liếc nhìn các vị thần tiên đang quỳ nghiêm ngắn dưới lễ đài, có cảm giác như đang nhìn những cụm cây non mà chàng trồng ở Nhất Thập Tam Thiên,
chàng khẽ đưa tay miễn lễ cho chư vị thần tiên, rồi quay sang an ủi
Phượng Cửu ở bên cạnh: “Sớm đã biết rằng nàng sẽ thua, không cần phải
cảm thấy mất mặt ta”, sau đó đưa cho nàng một chiếc khăn: “Chống đỡ được bao nhiêu chiêu?”.
[1'> Hai câu thơ trích trong bài thơ Viết trên vách Hồ Dương tiên sinh của nhà thơ thời Tống Vương An Thạch, có nghĩa
là: Sân vườn thường xuyên được quét dọn vô cùng sạch sẽ, đến một chút
rêu cũng không có. Cây cối hoa cỏ sắp thành luống thành hàng, đều do chủ nhân tự tay vun trồng.
Phượng Cửu vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa ngập ngừng nói: “Mười chiêu”.
Đông Hoa gật gật đầu: “Cũng tạm được”, lại nhì