
mến làm sao, nhìn tình hình này, bại trận là…”, hai chữ chắc chắn còn đang
nằm nguyên trong miệng của lão lão nàng, hồi lâu, lão lão lão nàng sững
sờ chỉ tay vào lễ đài, toàn thân run rẩy như một chiếc lá khô trong gió
mùa thu: “Nó… sao nó đã vượt qua rồi!”.
Phượng Cửu đã phá vỡ thế
trận này như thế nào, lão lão của nàng vì còn bận dạy dỗ mẫu thân nàng
nên đã không nhìn thấy, chư vị tiên giả trên khán đài và đám tiểu thần
tiên bên dưới khán đài lại đều nhìn thấy rất rõ.
Vừa rồi thấy vị
tiểu Đế cơ này bị dồn tới sát mép vân đài, trái tim của bọn họ đều đã
nhẩy lên tận cổ họng, lại thấy nàng bỗng nhiên thu kiếm về chém đứt một
bên tay áo, đưa tay ra đón lấy mảnh vải bịt mắt của mình lại. Khi đám
đông còn đang nghi hoặc, nàng đã không chút do dự cầm kiếm lao vào trong pháp trận, khi chiến đấu thân thủ lại nhanh nhẹn khéo léo hơn cả khi
chưa bịt mắt lại, chỉ trong vòng ba chiêu đã lại tạo được một thời cơ
phá trận, đến khi trong trận bỗng nhiên lại xuất hiện hình bóng của một
trăm người, nàng cầm kiếm hơi dịch chuyển về phía bên phải, đám đông còn chưa kịp phản ứng lại, nàng đã phá vỡ ảo ảnh, đứng ở phía bên kia của
pháp trận, pháp trận đã bị phá.
Tiểu Đế cơ trẻ tuổi chống kiếm
đứng thẳng, giật dải lụa đỏ che mắt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía khán
đài trên cao, khuôn mặt không son phấn ửng hồng vì vừa giao chiến, ánh
mắt long lanh, rực sáng chớp mắt nhìn về một nơi nào đó rồi nhanh chóng
thu về.
Ngày bình thường thấy nàng có vẻ không nghiêm túc, gặp
phải pháp trận rắc rối như thế này, lại diễn ra trước mắt của chư vị
thần tiên khắp bát hoang, nhưng nàng không hề tỏ vẻ lo sợ, tiến thoái
ung dung, cử chỉ đĩnh đạc, trong sự yên lặng trên đài dưới đài, vững
vàng trấn áp toàn bộ nơi đây, còn có thể điềm tĩnh thản nhiên thu kiếm
vào trong bao, khe khẽ thở phào một hơi: “Cuối cùng có thể khoe hộp kiếm làm năm nay rồi”.
Trong lễ Tàng binh, đến phần cuối cùng khi
bước lên cả trăm bậc thang được kết bằng hoa cỏ đi lên thánh đỉnh giấu
kiếm mới dùng đến hộp đựng kiếm, nếu ngay cả pháp trận giữ kiếm cũng
không qua được, hộp kiếm quả thực không có cơ hội xuất hiện nữa.
Phượng Cửu đưa tay lên khẽ vẫy một cái, một tia kim quang lập tức lóe lên
trong không trung, dừng lại ngay trước mặt nàng, trong luồng kim quang
đó thấp thoáng một hộp kiếm dài hẹp, kiếm Hợp Hư bỗng phát ra một tiếng
kêu, hộp kiếm lập tức mở ra, chỉ trong nháy mắt đã thu gọn thanh kiếm
dài ba tấc vào trong đó.
Chủ tế Bạch Dịch vái lạy thánh đỉnh:
“Xin đem Hợp Hư, đặt ở Đường Đình, võ đức mãi mãi vững bền, bảo vệ Đông
Hoang của chúng ta”.
Thánh đỉnh để giữ thanh kiếm trước lễ đài
bỗng nhiên mở ra theo lời tụng, Đế cơ áo đỏ hai tay giơ cao, sắc mặt
nghiêm trang, nâng cao hộp kiếm lên ngang trán, bước từng bước lên cầu
thang cỏ. Chư tiên Đông Hoang đều đồng loạt quỳ xuống vái lạy, lời chúc
tụng làm chấn động cả trời xanh: “Thiếu quân đại đức, tạo nên thần binh, xin đem Hợp Hư, đặt ở Đường Đình, võ đức mãi mãi vững bền, bảo trợ Đông Hoang của chúng ta”.
Lời tụng vang vọng khắp núi rừng, mãi không ngừng nghỉ.
Lần này Liên Tống quân tới núi Đường Đình, một là đi cùng với Thành Ngọc
Nguyên Quân – người tới đây để xem trò góp vui, hai là bản thân chàng
cũng tới xem trò vui cho đỡ buồn.
Bởi vì có mục đích rõ ràng, hôm nay Liên Tống quân quả nhiên đã hóng được không ít thứ hay ho.
Ví dụ như ban nãy, khi chàng chuyển quạt sang tay kia, liền nhìn thấy một
động tác nhỏ của Tiểu hồ ly và Đông Hoa trong khoảng cách núi cao sông
dài xa vời vợi. Người khác đương nhiên không chú ý, nhưng Liên Tống quân là người vô cùng sáng mắt sáng lòng, đương nhiên đã nhìn thấy Phượng
Cửu sau khi phá trận bèn đưa mắt nhìn lên khán đài, còn Đế Quân – người
ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài lại chuyển tay trái lên chống má,
điềm nhiên dùng khẩu hình nói với nàng, khẩu hình đó rõ ràng là “Đánh
hay lắm”, khóe môi của Tiểu hồ ly liền nở một nụ cười đắc ý, lại tốn rất nhiều công sức để thu nụ cười đó lại, cẩn trọng thu ánh mắt lại nhìn
cây kiếm Hợp Hư, đợi đến khi phụ thân của nàng ấy đọc lời chúc tụng, còn giả vờ như vô ý đưa mắt liếc nhìn bốn xung quanh xem có ai chú ý tới họ không.
Việc đầu mày cuối mắt với người mình yêu giữa chốn đông
người, công tử hào hoa Liên Tống quân nghĩ lại, phát hiện bản thân mình
lại chưa từng thực hiện, tức thì cảm thấy rõ ràng đã uổng phí cho danh
hiệu thánh tình của mình, bất giác đưa mắt nhìn về phía các tiểu tiên
trên thiên đình ở rìa khán đài, tìm hình bóng của Thành Ngọc Nguyên Quân trong số đó. Thành Ngọc Nguyên Quân từ khi ngồi yên trên chiếc ghế ở
rìa khán đài đó, luôn bàn luận với Ti Mệnh Tinh Quân về việc rốt cuộc có bao nhiêu cách ăn quả hồ đào, thảo luận một cách vô cùng hứng thú,
không hề quay đầu nhìn chàng dù chỉ một cái.
Liên Tống quân ngây người nhìn hình bóng đó một hồi lâu, có chút thương cảm, có chút rầu rĩ.
Liên Tống quân đang trong lúc rầu rĩ, ngẩng đầu liếc nhìn thấy một đám mây
đen lớn chậm rãi trôi đến dưới ánh mặt trời. Đợi đến khi nhận ra ai là
người nấp sau đám mây đen