
n về phía Nhiếp Sơ Dần, nói:
“Ngươi cảm thấy có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của bản quân?”.
Huyền chi Ma quân Nhiếp Sơ Dần là một người có ước mơ, từ sau khi Ma tôn
Thiếu Quân tan thành tro bụi, Ma tộc được chia thành bảy phần, do bảy Ma quân cùng cai trị, Nhiếp Sơ Dần từ khi lên ngôi Huyền chi Ma quân, luôn một lòng muốn thống nhất Ma tộc, đứng trên các Ma quân khác rồi sau đó
được xưng tụng thành Ma tôn. Muốn thực hiện được giấc mơ của mình, có
một cách hay là liên hôn với Thần tộc, nhưng đáng hận là những thượng
thần có thể làm lay chuyển cục diện của thiên hạ trong Thần tộc đều là
nam tử, mà hắn lại là cô nhi, không có một muội muội ruột thịt giống như Hú Dương quân. Hắn từng lùi lại một bước để suy nghĩ, nếu trong số các
thượng thần này có vị nào tình cờ là đoạn tụ, vì bá nghiệp hắn chịu
thiệt một chút tự dâng hiến bản thân mình cũng có gì là không được chứ,
kết quả vẫn không được. Hắn lại lùi lại một bước suy nghĩ, nếu đã không
kết giao được với bọn họ, vậy tốt nhất cũng không nên đắc tội, nếu nhất
định phải đắc tội, vậy nhất định phải kiếm chác được một món lợi lớn từ
bọn họ.
Hôm nay hắn tới đây, thực ra đã suy tính rất kỹ lưỡng,
hắn biết rõ hành động này chắc chắn sẽ đắc tội với nhà họ Bạch ở Thanh
Khâu, nhưng chẳng phải là sẽ có một lới hứa từ bọn họ hay sao, cách đắc
tội này, cũng được coi là đắc tội một cách rất xứng đáng. Nhưng hắn chưa từng muốn đắc tội với Đông Hoa Đế Quân. Nhưng việc tới nước này, cũng
đành phải đắc tội rồi, nếu đã đắc tội với nhà họ Bạch lại đắc tội với Đế Quân, thì càng phải có được lời hứa đó của nhà họ Bạch.
Hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Đế Quân, không thể giao chiến với Đế Quân được.
Nhiếp Sơ Dần nở một nụ cười, nụ cười này lại hết sức miễn cưỡng: “Đế Quân quá xem trọng Nhiếp mỗ rồi, vòng đấu kiếm này vốn dĩ chỉ là cuộc học hỏi cọ xát giữa những người cùng trang lứa, Nhiếp mỗ và điện hạ Phượng Cửu còn có thể coi là người cùng lứa, nhưng so với Đế Quân thì còn cách cả một
thời hồng hoang, Nhiếp mỗ đâu thể là đối thủ của Đế Quân được. Vòng này
mặc dù nói rằng thách đấu với Phượng Cửu điện hạ chính là thách đấu với
Đế Quân, nhưng Đế Quân đức cao vọng trọng, dù gì cũng không cùng trang
lứa với ta, nếu tỷ kiếm với Nhiếp mỗ, e rằng sẽ vi phạm quy tắc trong lễ sách”.
Thượng thần Bạch Thiển đã không còn vẻ kinh ngạc ban nãy, cau mày nói với Dạ Hoa và Liên Tống: “Tại sao hắn nên so kiếm với
Phượng Cửu, là lý lẽ của hắn, tại sao Đông Hoa không nên so kiếm với
hắn, cũng là lý lẽ của hắn, con người này miệng lưỡi quả thật lợi hại,
lý lẽ đã bị hắn nắm gọn rồi. Lần này nếu Đông Hoa tùy tiện ra tay, quả
thật có vẻ ức hiếp vãn bối”. Nói xong thở dài thườn thượt, thoáng có
chút lo lắng.
Liên Tống quân gõ gõ cây quạt trong tay, uể oải
cười nói: “Ta lại cảm thấy Nhiếp Sơ Dần đã đánh giá cao da mặt của Đông
Hoa rồi”.
Mặc dù dưới lễ đài có nhiều lời bàn luận, trên lễ đài
lúc này, Đế Quân lại rất ung dung, rất điềm tĩnh, trong vẻ ung dung điềm tĩnh đó lại toát lên vài phần khó hiểu, trầm ngâm tiếp lời Nhiếp Sơ
Dần: “Ngươi nói… bản quân và ngươi không cùng trang lứa,” cau mày nói:
“Tại sao bản quân và ngươi lại không cùng trang lứa?”.
Nhiếp Sơ Dần sững người lại. Chư vị thần tiên phía dưới cũng ngây người.
Đế Quân nhìn Nhiếp Sơ Dần một cái, lại nhìn Phượng Cửu đang đứng bên cạnh
mình, chậm rãi nói: “Nàng là Đế Hậu của bản quân, đương nhiên là người
cùng trang lứa với bản quân, ban nãy ngươi nói ngươi và nàng là người
cùng trang lứa, vậy ngươi và bản quân đương nhiên là người cùng trang
lứa rồi, bản quân đấu kiếm với ngươi, có thể thấy đó quả thực là cuộc
học hỏi cọ xát giữa những người cùng trang lứa, việc này vi phạm vào quy tắc nào trong lễ sách Thanh Khâu chứ?”.
Thần sắc của Nhiếp Sơ Dần trở nên gượng gạo: “Việc này…”.
Đế Quân thong thả nhấc nhấc thanh kiếm trong tay nói: “Nghe nói ngươi say
mê kiếm thuật, vừa hay bản quân cũng say mê kiếm thuật, có thể thấy
chúng ta có duyên, bắt đầu đi”.
Chư vị thần tiên đều ngớ người,
thượng thần Bạch Thiển phì cả ngụm trà xuống đất, Liên Tống quân vịn tay vào thành ghế ngồi cho vững một chút, chìa tay về phía Bạch Thiển, nói: “Thấy chưa, vừa rồi ta đã nói gì nhỉ, thứ lý lẽ vớ vẩn đó của Nhiếp Sơ
Dần hoàn toàn không dùng được với Đông Hoa đâu, đối với Đế Quân, da mặt
luôn là vật ngoài thân”.
Mức độ ảnh hưởng của
lễ Tàng binh lần đó quả thực vô cùng lớn. Thành Ngọc Nguyên Quân – người có may mắn đến xem đại lễ sau khi trở về Cửu Trùng Thiên đã bày sạp
hàng phía sau khóm hoa câu tô ma ở Tam Thập Tam Hỷ Thiện Thiên, kể suốt
nửa tháng trời bình thư[1'> về những chuyện hay ho xảy ra trong lễ Tàng
binh, lần nào người nghe cũng đông nghịt, qua đó có thể thấy sức chấn
động của nó lớn thế nào.
[1'> Bình thư: Một loại hình nghệ thuật kể chuyện.
Đoạn được đám tiểu tiên yêu thích nhất chính là đoạn Đế Quân chỉ một chiêu
đã chém đôi kiếm sắt của Huyền chi Ma quân Nhiếp Sơ Dần.
Nghe nói Nhiếp Sơ Dần cậy lớn hiếp nhỏ, bắt nạt tiểu Đế cơ Phượng Cửu của Thanh
Khâu, Đế Quân đã lên đài bênh vực cho t