
ủa
nàng ấy, tiểu cô nương mà, luôn muốn được người ta cung phụng, chiều
chuộng, không ngờ huynh không giúp nàng ấy, nàng ấy thật sự lại không hề cảm thấy có gì không ổn, những lời nói đó lại là những lời nói thật
lòng”.
Đông Hoa ngước mắt lên nhìn Phượng Cửu trong thư phòng,
thiếu nữ áo đỏ đang vô cùng chuyên tâm trầm tư trước trang giấy trắng,
có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng lúc phê sửa văn thư sau này trông như thế nào, Đế Quân khẽ đặt quân cờ màu đen trong tay xuống, nói:
“Tiểu Bạch luôn rất biết phải trái”.
Phượng Cửu biết phải trái
mấy ngày gần đây bận tối mắt tối mũi, chư tiên còn chưa vào chầu buổi
sớm, nàng đã ngồi trong thư phòng, hễ ngồi vào bàn là ngồi đến chiều,
lại ngồi từ chiều tới lúc lên đèn, lại ngồi từ lúc lên đèn tới tận đêm
khuya. Còn Đế Quân thì bận rộn ở khu vườn nhỏ phía sau.
Ngày thứ
ba Đông Hoa đem tất cả đồ nghề của nàng chuyển vào trong khu vườn nhỏ,
Phượng Cửu lúc bấy giờ mới biết mấy ngày vừa rồi Đế Quân bận rộn trong
vườn để làm gì. Ngước mắt lên nhìn, đình lục giác trong hồ sen đã hoàn
toàn thay đổi, sáu mặt quanh đình đều được treo rèm tránh gió, bộ bàn
ghế bằng thủy tinh đã được thay bằng một chiếc bàn dài, trên bề mặt thủy tinh trắng nối giữa đình và mặt nước đã được trải thảm để tránh bị lạnh chân khi ngồi trên đất.
Nghe ý tứ của Trọng Lâm, Đế Quân chê
trong thư phòng quá gò bó, đặc biệt sắp xếp lại mái đình nhỏ này để tiện cho nàng làm việc. Ngày đầu tiên khi Phượng Cửu dọn vào đó, liền cảm
thấy mái đình nhỏ này quả là đáng yêu hơn thư phòng nhiều. Bởi vì ở
trong vườn, cả ban ngày và ban đêm đều có cảnh sắc sống động, khi làm
hộp kiếm thấy mệt mỏi nàng chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn ngắm
phong cảnh cho đỡ mệt, khi nàng muốn ngủ chỉ cần buông rèm xuống là mái
đình đã trở thành một phòng ngủ. Tâm ý này của Đế Quân khiến nàng có
chút cảm động.
Phượng Cửu ăn nghỉ ở trong đình, nàng vô cùng bận
rộn, nhưng từ tận đáy lòng nàng cảm thấy nếu trên Cửu Trùng Thiên lập
bảng những thần tiên nhàn rỗi nhất, Đế Quân chắc chắn sẽ nằm trong ba
người dẫn đầu. Vì bận rộn việc công mà nàng bất đắc dĩ phải ở một thời
gian dài trong đình, Đế Quân lại cũng ăn nghỉ trong đình. Mặc dù đa phần trà nước mà nàng uống đều do Đế Quân đưa cho, khi nàng bận đến nỗi quên cả ăn cơm, Đế Quân còn tận tay đút cho nàng thứ gì đó. Nhưng thực ra
phần lớn thời gian ở trong đình, Đế Quân đều đọc sách thư giãn. Khi nàng vẽ hình dáng hộp kiếm, Đế Quân ngồi bên nàng đọc sách thư giãn, khi
nàng lựa chọn nguyên liệu gỗ để làm hộp kiếm, Đế Quân nằm bên cạnh nàng
đọc sách thư giãn, khi nàng tách gỗ, Đế Quân nằm bên cạnh nàng đọc sách
thư giãn, khi nàng thử lắp sơ hộp kiếm… chàng đã úp sách lên mặt mà ngủ
rồi…
Mười ngày thoáng một cái đã trôi qua, hộp kiếm cũng đã gần
như làm xong, chỉ còn hoa văn chạm trổ trên miếng ngọc Vu Phù để trang
trí là chưa làm thôi, Phượng Cửu cuối cùng đã có thể thở phào. Người vừa thấy thoải mái, liền bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lúc mơ ngủ hôm nay.
Mấy ngày trước dường như Đế Quân đã hỏi nàng xem khi nào thì có thể dẫn
chàng tới Thanh Khâu diện kiến song thân nàng, lúc đó nàng đã nói như
thế nào nhỉ? Lúc đó nàng hình như đang bào một thanh gỗ, không để ý nên
đã nói rất thật: “Đợi em thuyết phục lão lão, sau đó thuyết phục phụ
thân của em rồi sẽ đưa chàng về”.
Lúc đó nàng bận tối mắt tối
mũi, lúc này khi nhớ lại lập tức giật nảy mình, sao lúc đó mình lại nói
thật chứ. Lúc đó Đế Quân đang dùng sách che mặt, yên lặng rất lâu, nàng
cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, Đế Quân chắc không giận chứ, nhưng
mấy ngày sau dường như Đế Quân cũng không có biểu hiện gì khác cả.
Nàng bất giác mở to mắt, trước mắt là khuôn mặt đang yên bình say ngủ của Đế Quân, nàng vuốt ve khuôn mặt của chàng, khẽ khàng mà áy náy nói: “Em
nhất định sẽ sớm thuyết phục lão lão và phụ thân, sớm đưa chàng về Thanh Khâu, tạm thời để chàng phải chịu ấm ức vài ngày, chàng không được vì
chuyện này mà giận em đấy”, lại khe khẽ vỗ đầu Đế Quân. Vì xin lỗi Đế
Quân, trút được tảng đá đè nặng trong lòng, nhìn sắc trời thấy vẫn còn
nửa canh giờ nữa để ngủ bèn rúc đầu vào trong lòng Đế Quân để tránh ánh
trăng rồi ngủ thiếp đi.
Lễ Tàng binh được ấn định vào ngày mười
tám tháng hai, Phượng Cửu vất vả suốt mười bốn ngày đêm, cuối cùng vào
lúc canh năm của đêm ngày mười sáu tháng hai, nàng quẳng con dao khắc
đi, hoàn thành hộp kiếm, phong ấn linh khí vào hộp, coi như đã hoàn
thành được việc lớn này.
Hộp kiếm bằng gỗ hán nam dài bốn tấc,
làm thành hộp kéo, những chỗ kết nối hoàn toàn không để lại dấu vết,
dưới đáy hộp và hai bên thành khắc hoa văn hình năm con hồ ly đùa
nghịch, trên mặt hộp được khảm hai bông hoa phật linh khắc bằng ngọc Vu
Phù. Phượng Cửu giỏi nấu ăn, một số món ăn nàng thường phải tỉa củ cải
hay khắc bí đỏ, do đó, hoa văn khắc trên hộp kiếm cũng được thực hiện
một cách hết sức tinh tế và tao nhã. Hộp kiếm này không biết so với hộp
kiếm mà gia gia cùng mấy vị thúc bá của nàng làm cho lễ Tàng binh năm
xưa thì thế nào, nhưng so với hộp cô cô nàng l