
ón cá sốt chua ngọt cho tam điện hạ nửa tháng”.
Lúc đó hai người đang bước vào cửa cung, Liên Tống gấp quạt lại, cười nói:
“Tiền đặt cửa mặc dù tương đối hợp lý, nhưng nghĩ tới tình thế của ngươi hiện nay, lần cá cược này ta vẫn là ta thắng thì hơn”. Chàng ta phe
phẩy cây quạt, nói: “Ồ, nếu ta thắng thực ra cũng không được coi là tốt, nếu ăn món cá sốt chua ngọt của ngươi, với bản tính ghen tuông của Đông Hoa, huynh ấy chắc chắn sẽ khiến ta nôn hết ra ấy chứ”.
Phượng
Cửu nói: “Tam điện hạ nói như vậy là hơi quá rồi, hơn nữa, Đế Quân cũng
đâu đến nỗi như vậy…”. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong cung.
Tuy gần đây Liên Tống rất đắc ý trong tình trường nhưng trong cờ bạc lại
không gặp vận may, Đế Quân sau khi nghe xong thành quả của việc Phượng
Cửu tới nhận lỗi ở chỗ cô cô của nàng, quả nhiên lập tức hóa ra bút mực, sắp xếp tiến độ chế tác hộp đựng kiếm cho nàng, dán vào một cây cột đối diện với thư trác (bàn đọc sách) trong thư phòng, nghĩ một lát lại nói
thêm vài lời động viên, ngoài ra không làm gì khác nữa.
Nhân lúc
Đông Hoa ra khỏi thư phòng, Phượng Cửu vội vàng chắp tay hướng về phía
Liên Tống, mặt mày hớn hở khẽ nói: “Được sự coi trọng của tam điện hạ,
xem ra hôm nay tại hạ được sao phát tài chiếu mệnh rồi, chắc chắn miếng
ngọc Vu Phù của tam điện hạ thuộc về tại hạ rồi”.
Liên Tống quân
cũng khẽ nói: “Ban nãy nhìn ngươi còn ủ ê rầu rĩ, bây giờ sao lại vui vẻ như vậy, chỉ vì đã thắng được miếng ngọc Vu Phù của ta sao?”.
Phượng Cửu càng nói khẽ hơn: “Hoàn thành hộp đựng kiếm trong vòng mười lăm
ngày là chuyện đã định rồi, dù rầu rĩ cũng có được gì đâu, rầu rĩ một
lúc giải tỏa tâm trạng thôi, có thể lừa được miếng ngọc Vu Phù của tam
điện hạ để tô điểm thêm sắc màu cho hộp đựng kiếm của ta lại là niềm vui bất ngờ, sao có thể không khiến người ta tươi vui hớn hở được?”.
Bên ngoài, Đông Hoa đã sai Trọng Lâm bày một bàn cờ cùng hai chiếc ghế đá
dưới gốc cây lá đỏ. Giờ đây trong thư phòng chỉ còn một mình Phượng Cửu, nàng đang ngồi ngay ngắn trước thư trác vẽ hình dạng hộp kiếm, nếu
chàng và Liên Tống chơi cờ trong thư phòng sẽ ảnh hưởng tới nàng, hôm
nay thời tiết ấm áp, ngồi hóng mát chơi cờ ở bên ngoài cũng tốt.
Trọng Lâm ôm bàn cờ thay đổi tới mấy hướng liền, chốc lại hỏi Đế Quân bày ở
chỗ này có được không, lát lại hỏi Đế Quân bày chỗ kia có được không,
nhưng mãi vẫn chưa được. Trọng Lâm toát hết cả mồ hôi. Đừng thấy Trọng
Lâm tiên quan có vẻ rất nghiêm nghị, nhưng ngài lại nổi tiếng là người
hiểu ý Đế Quân nhất trong cung Thái thần, mang mỹ danh Giải ngữ hoa. Lúc này, ngay cả việc bày một bàn cờ cũng không vừa ý của Đế Quân, việc này khiến Giải ngữ hoa Trọng Lâm đại nhân cảm thấy áp lực quá lớn. Lại bày
thêm mấy lần nữa, khi Trọng Lâm đại nhân sắp suy sụp mới nghe thấy Đế
Quân chậm rãi nói: “Ờ, vị trí này không tồi”.
Trọng Lâm đại nhân
quả thực không hiểu, bàn cờ lúc này được kê ngoài bóng râm của cây lá
đỏ, cũng cách xa đám hoa cỏ, sao Đế Quân lại thích vị trí này chứ, khi
đứng dậy dùng tay áo lau mồ hôi, ngước mắt lên liền nhìn thấy chiếc thư
trác và Phượng Cửu đang trải giấy bày nghiên phía sau thư trác trong thư phòng. Trọng Lâm đại nhân bỗng nhiên hiểu ra, thấy chiếc thư trác đó vì không kê đối diện với cửa sổ phòng, đứng từ bên ngoài nhìn vào cho dù
thế nào cũng không nhìn thỏa ý được… Giải ngữ hoa Trọng Lâm đại nhân
chân thành nói với Đế Quân: “Ngoài trời vừa hay có gió mát, thư trác của Phượng Cửu điện hạ lại kê quá khuất, không thể hưởng gió mát, đợi thần
kê lại thư trác cho điện hạ một chút”. Đế Quân tán thưởng nhìn Trọng
Lâm, gật đầu đồng tính: “Ừm, kê lại một chút cũng tốt”.
Phượng
Cửu nỗ lực làm việc trong phòng, Đông Hoa và Liên Tống nỗ lực phía bên
ngoài, các quân cờ đen trắng dọc ngang trên bàn cờ, Liên Tống có chút
cảm khái: “Năm ngoái huynh và đệ cũng cùng uống rượu chơi cờ trong cung
Thái Thần này, đệ còn nhớ lúc đó đã từng khuyên huynh, nói rằng một ngày nào đó nếu huynh nghĩ thông, muốn tìm một vị Đế Hậu song tu, Tri Hạc
cũng không tồi. Haizz, thực ra Tri Hạc với huynh, chung quy hơi miễn
cưỡng một chút, nhưng lúc đó vì niệm tình nàng ta ở trong cung Thái Thần nhiều năm… Có điều, huynh chờ đợi bao nhiêu năm như vậy lại đợi được
Phượng Cửu, huynh đã không uổng công chờ đợi, quả nhiên chỉ có người này xứng đáng với ngôi vị Đế Hậu của huynh”.
Đông Hoa nhướng mày, nói: “Hôm nay trước khi tới đây đệ đã uống say rồi ư? Hiếm hoi lắm mới nói được vài câu hay ho như vậy”.
Liên Tống hững hờ cười nói: “Rượu thì không uống nhưng đã đánh cược một
phen”. Lại nói: “Mặc dù ấn tượng của đệ đối với Tri Hạc cũng không tồi,
ừm, Tri Hạc múa đẹp, chỉ có điều nếu luận về dung mạo và khí phái, nói
một câu công bằng, về điểm này thì Tri Hạc thua xa Phượng Cửu”. Chàng ta đi một quân cờ màu trắng, nói tiếp: “Hôm nay đệ đã khuyên Phượng Cửu có thể nhờ huynh thay nàng ấy chế tạo hộp kiếm, nàng ấy lại nói rằng việc
của mình vốn nên tự mình làm, không thể dựa dẫm vào huynh rồi trở thành
một phế vật. Đệ vốn tưởng rằng đó chỉ là những lời nói khách sáo c