Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329912

Bình chọn: 7.5.00/10/991 lượt.

ói với Cơ Hoành, đúng không?”. Lại đắn đo nói: “Khi chàng nói

những lời đó, thực ra có chút lạnh lùng”.

Những tia nắng sớm mai

bắt đầu lộ ra ở phía Đông, kéo theo một luồng sáng chói mắt, cỏ xanh bên hồ như tấm thảm nhung, Đế Quân nằm xuống ngắm nhìn bầu trời cao rộng,

như đang suy nghĩ điều gì, nói: “Nếu lúc đó ta nhận ra nàng, con trai

của ta bây giờ chắc đã có thể đi mua xì dầu rồi”.

Phượng Cửu đang đợi lấy chiếc khăn tay phủ trên mặt ra, không nghe rõ lắm, hỏi: “Chàng nói gì cơ?”.

Đế Quân gối đầu lên tay trái, tay phải vỗ nhẹ lên thảm cỏ bên mình, nói với nàng: “Chúng ta nằm ở đây một lát rồi trở về”.

Phượng Cửu sững người, nàng vô cùng quen thuộc với tư thế này của Đế Quân, khi câu cá, chàng thường thích gối đầu lên một cánh tay, cánh tay còn lại

cầm cần câu, khi chờ cá cắn câu đôi khi còn úp quyển kinh Phật lên mặt

để che nắng, Đế Quân có rất nhiều dáng vẻ ưa nhìn, nàng lại yêu thích

nhất dáng vẻ thanh nhàn này. Bị mê hoặc bởi mỹ sắc, biết rằng còn có

người đang đợi nhưng nàng vẫn nằm xuống, không những thế còn tự giác nằm gọn trong vòng tay của Đế Quân, nhưng ngoài miệng vẫn không quên nhắc

nhở chàng: “Mạch thiếu gia và Liên tam điện hạ còn đang chờ chúng ta,

chúng ta nằm một chút cho chàng đỡ thèm là được rồi…”.

Hương thơm của cỏ xanh ùa tới từng hồi, Đế Quân ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại:

“Bọn họ sẽ tự tìm trò giải khuây, không cần để ý tới bọn họ”.



Mạch Diệp từ xa nhìn hai người nằm ngắm bình minh bên hồ nước, nói với

Liên Tống: “Tình huống này trước đây đã từng có chưa, theo ý kiến của

ngài, lúc này chúng ta nên làm gì?”.

Liên Tống thở dài nói: “Một

mình huynh ấy cho ta leo cây là chuyện thường tình, chuyện huynh ấy hẹn

hò với thần nữ tiên nga rồi cho ta leo cây lại chưa từng xảy ra”, phẩy

tay hóa ra một bàn cờ, lại thở dài nói: “Lúc này chúng ta ngoài việc chờ đợi còn biết làm gì nữa, tạm thời chơi vài ván để giết thời gian vậy”.



Thực ra trong lòng Phượng Cửu đã có tính toán kỹ lưỡng.

Việc đầu tiên sau khi ra khỏi Phạn Âm Cốc là tới chỗ cô cô để xin tha tội,

lúc đó là do cô cô đưa nàng lên Cửu Trùng Thiên, giữa đường đã bị Đế

Quân bắt cóc, biệt vô âm tín suốt bao nhiêu ngày, mặc dù nhà họ Bạch của họ đều để con cháu tự do muốn làm gì thì làm, nhưng chưa biết chừng

thời gian qua cô cô cũng rất lo lắng cho nàng, nàng cần tới chỗ của cô

cô để làm cho cô cô bớt giận.

Việc thứ hai là làm Diệp Thanh Đề

sống lại, năm xưa Diệp Thanh Đề vì cứu nàng mà chết dưới đao kiếm của

yêu quái, hồn phách đã bị nhuốm yêu khí, cho dù chuyển thế đầu thai cũng chỉ có thể làm yêu quái, kiếp kiếp phải chịu đau khổ, chỉ có một cách

duy nhất để cứu chàng ta, đó là tạo ra một tiên thể chứa đựng hồn phách

của chàng ta, hóa giải luồng yêu khí ấy, sau đó tới Dao Trì gột rửa hồng trần khiến chàng ta thành tiên. Năm xưa nàng đã thu lại hồn phách của

chàng ta, gửi ở chỗ Tạ Cô Châu ở U Minh ty. Giờ đây nàng đã có được quả

tần bà, quả tần bà sẽ sinh ra xương thịt cho người đã chết, xương thịt

được sinh ra lại không phải là một phàm thai, mà là một tiên thể, vừa

hay có tác dụng kỳ diệu là khôi phục sự sống cho chàng ta. Như vậy, sau

khi nhận lỗi với cô cô, có thể tới chỗ của Tạ Cô Châu lấy lại hồn phách

của Diệp Thanh Đề mà nàng nhờ ngài ấy bảo quản.

Lấy được hồn

phách của Diệp Thanh Đề thì có thể tới chỗ Phục Mịch tiên mẫu, lão lão

của nàng một chuyến, đây chính là việc thứ ba. Nàng và Đế Quân mặc dù đã thành phu thê, lại chưa làm lễ thành thân có sự chứng kiến của mọi

người trong gia tộc, thứ lễ nghĩa này trong mắt Đế Quân mặc dù phù

phiếm, nhưng trong mắt các bậc trưởng lão ở Thanh Khâu, đây lại là một

việc trọng đại, nàng và Đế Quân buộc phải tổ chức một lễ thành thân.

Nhưng Đế Quân thứ nhất không phải con nhà thế gia, thứ hai lại không nắm quyền lớn trong tay, nghiêm trọng nhất là chàng đánh nhau rất cừ, muốn

qua được cửa ải của lão lão có thể không hề dễ dàng. Nàng khó khăn lắm

mới giành được Đế Quân, lẽ nào lại có thể để mối nhân duyên này bị hỏng

trong tay của lão lão, vì vậy nàng phải một mình tới gặp lão lão để

thuyết phục bà.

Nhưng mọi việc từ xưa đến nay, phần lớn đều không được như ý muốn của con người.

Trong một đình hóng mát ở Tẩy Ngô cung, Dạ Hoa, thái tử điện hạ của Cửu Trùng Thiên, cô phụ của Phượng Cửu phong tư vô song lúc này đang nhàn tản vẽ

tranh trong đình, Bạch Thiển, cô cô của nàng đang ngồi ngả người trên

một chiếc giường thấp lật giở một cuốn sách du ký, Cục bột nhỏ, tiểu

biểu đệ của nàng đang cuộn tròn trong lòng cô cô ngủ say sưa.

Nàng run rẩy lại gần hành lễ với cô cô của mình, sau khi hành lễ xong, cô

phụ thái tử điện hạ lại nhìn nàng mỉm cười, cô cô của nàng thì không hề

ngước mắt lên, chỉ có một giọng nói vang lên từ phía sau cuốn sách du

ký: “Ồ, là Phượng Cửu à, có phải con đã quên rằng gần đây con phải gánh

vác đại sự gì không?”. Giọng điệu này của cô cô là giọng điệu khi có

việc không mấy tốt đẹp.

Nàng lập tức rùng mình, lí nhí nói: “Không, không nhớ”.

Cô cô vẫn không hề ngước mắt lên, tiếp tục nói: “Vậy ta phải nhắc cho con


Polaroid