
o sử sách ghi chép, lễ đài năm đó được dựng trên núi Đường Đình của Đông Hoang, mấy trăm bậc
thang kết bằng các loại hoa cỏ dẫn thẳng từ lễ đài tới thánh đỉnh cao
nhất của núi Đường Đình. Khi thượng thần Bạch Thiển còn trẻ tuổi, khoác
trên mình bộ xiêm y trắng muốt, hai tay giơ cao hộp kiếm bước lên từng
bậc thang được kết từ hoa cỏ, đặt thanh kiếm Đào Chú trên thánh đỉnh của núi Đường Đình, người có một phong tư khiến các chư tiên trong cõi hồng hoang tranh nhau truyền tụng.
Núi Đường Đình không hổ danh là
núi thánh của Đông hoang, trải qua mười vạn năm vẫn xanh tươi um tùm,
không hề thấy vẻ già nua. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm ngày hôm
nay chiếu xuống, lễ đài dùng để tiến hành lễ Tàng binh trên đỉnh núi lại xuất hiện trên thế gian, đó là một lễ đài rất cao lớn, rộng rãi, làm
toàn bằng mây lành, không hề lẫn chút tạp sắc nào, lớp mây mù phiêu diêu cuộn bay trên lễ đài toát lên tiên ý vô biên, quả xứng là nơi dùng để
hành lễ của thần tiên. Khán đài phía đối diện mặc dù được dựng bằng các
loại gỗ quý hiếm lấy từ trên núi, xét về lý thì cũng được coi là xa hoa, nhưng so với lễ đài mây này thì vẫn còn kém một bậc.
Lúc này có
ba người đang ngồi trên khán đài kém một bậc này. Người ngồi phía bên
phải là thái tử điện hạ Dạ Hoa quân của cung Tẩy Ngô trên Cửu Trùng
Thiên, người ngồi bên trái là Liên Tống quân của cung Nguyên Cực và Đông Hoa Đế Quân ở cung Thái Thần. Đế Quân dựa vào thành ghế, thi thoảng
nghịch hộp lưu ly nhỏ xinh đang cầm trên tay, nói với Liên Tống: “Đệ đến sớm như vậy ta cũng hiểu được, chẳng qua chỉ để xem trò vui, Dạ Hoa đến sớm như vậy, hắn nhớ nhầm giờ sao?”.
Liên Tống quân cười đầy ý
tứ sâu xa, nói: “Coi như huynh có phúc, có thể đích thân đến xem lễ Tàng binh của Phượng Cửu. Thanh Khâu bọn họ hiếm khi tổ chức nghi lễ trọng
đại, nghi lễ quan trọng nhất trong cuộc đời chắc chính là ngày này.
Tương truyền năm xưa, trong lễ Tàng binh thượng thần Bạch Thiển tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp vô song đã khiến chư tiên trong cõi hồng hoang
nghiêng ngả. Tên tiểu tử Dạ Hoa mấy hôm trước khi uống rượu với đệ, đã
rất hối tiếc vì không có duyên chứng kiến thượng thần Bạch Thiển làm lễ
Tàng binh, chỉ có thể tưởng tượng ra hình dáng của nàng ấy năm xưa như
thế nào qua ghi chép trong điển tịch, hôm nay hắn đến vào giờ này chắc
là muốn được nhìn ngắm nơi mà năm xưa Bạch Thiển thực hiện lễ Tàng binh
chăng”.
Đế Quân liếc nhìn Dạ Hoa ngồi đối diện đang trầm tư nhìn
lên vân đài, đột nhiên hỏi: “Đệ nói xem… khi Tiểu Bạch vừa ra đời nàng
có dáng vẻ như thế nào nhỉ?”.
Liên Tống quân bị sặc một ngụm trà, nói: “Câu này của huynh không nên để Dạ Hoa nghe thấy, chưa biết chừng
lại nghĩ rằng huynh cố ý chọc tức hắn, chắc chắn sẽ thầm ghi thù huynh
đấy”. Ánh sáng từ chiếc hộp lưu ly trong tay của Đông Hoa chiếu vào mắt
chàng ta, Liên Tống chỉ chiếc quạt vào đó, hỏi: “Trong tay huynh đang
cầm thứ gì vậy?”.
Đế Quân xòe tay ra: “Đệ hỏi cái này ư? Đồ ăn
vặt Tiểu Bạch làm cho ta, sợ bị chảy nước dưới ánh nắng nên đã dùng hộp
lưu ly để phong kín lại”.
Liên Tống quân cảm thấy như có sét đánh trúng người mình ngay giữa trời nắng: “Đồ ăn vặt? Cho huynh ư?”. Sán
lại gần nhìn kỹ, bên trong chiếc hộp màu lam nhạt trong suốt quả nhiên
có một ít kẹo mật, còn được làm thành hình hồ ly nữa chứ. Khóe miệng của Liên Tống quân giật giật, nói: “Đệ quen biết huynh bao nhiêu năm như
vậy mà lại không biết huynh còn có thói quen ăn quà vặt, chuyện này tạm
thời không nhắc đến, Phượng Cửu hôm nay phải tiến hành đại lễ trước mặt
hàng nghìn hàng vạn tiên giả trong bát hoang, nhất định là rất căng
thẳng, huynh lại còn bảo nàng ấy làm đồ ăn vặt cho mình, liệu có phải
huynh có phần vô liêm sỉ không huynh…”.
Đế Quân vẫn đùa nghịch
chiếc hộp trong tay, nhoẻn miệng cười, nói: “Đừng trách oan ta, ban ngày nàng ngủ nhiều quá, đêm qua không ngủ được, bảo ta thức dậy cùng nàng
làm kẹo. Ngoài ra, lần thứ hai khi ta gặp nàng, nàng còn dám đá cả chậu
hoa về phía đầu ta, lại có thể điềm tĩnh đổ tội cho Mê Cốc nữa”, đưa mắt liếc nhìn chư vị tiên giả trong bát hoang tập hợp về ngồi kín ba mươi
tầng trong ba mươi tầng ngoài khắp bốn xung quanh khán đài, chậm rãi
nói: “Chỉ là một thế trận nhỏ thôi mà, đệ nghĩ nàng dễ dàng bị căng
thẳng như thế sao?”.
Liên Tống quân cố ý gập quạt lại, gõ gõ
trong lòng bàn tay, than rằng: “Nói chuyện với huynh quả nhiên không thú vị bằng nói chuyện với Dạ Hoa”, nhìn mây lành cuồn cuộn kéo đến từ phía Đông, nói: “Mấy vị chân hoàng rảnh rỗi chắc cũng đã đến rồi, cả nhà
Bạch Chỉ Đế Quân chắc cũng sắp đến, đệ đi tìm Dạ Hoa để ngồi cùng, huynh cũng lên trên ngồi đi, nếu không chư vị đến rồi nhìn thấy huynh ngồi ở
đây lại không dám ngồi”. Đưa mắt nhìn về vị trí trên cao, cười một
tiếng, nói: “Theo thứ bậc, gia gia của Phượng Cửu còn phải ngồi phía
dưới huynh, ồ, Phượng Cửu đã có can đảm theo đuổi huynh, trong những
trường hợp như thế này nàng ấy quả nhiên không cần quá căng thẳng”.
Chư vị tiên giả ngồi kín ba mươi tầng bên trong ba mươi tầng bên ngoài dưới khán đài đều là các