
n của người”.
Trọng Lâm gật đầu: “Điều này, tiên bá nói rất phải”.
Hình ảnh trong gương lặng lẽ mờ đi sau khi Trọng Lâm đưa vị tiên bá kia ra
khỏi cung thất, những đám mây lành dập dềnh, từng mái đình, lầu gác liên miên dường như đã tan biến trong nước, gương Diệu Hoa đặt trước mặt bọn họ như một tấm gương bình thường.
Trong số các thần tiên thuộc
thế hệ mới, Mạch thiếu gia luôn cảm thấy bản thân mình cũng được coi là
một người gặp biến không loạn, điềm đạm bình tĩnh, nhưng hôm nay không
biết là vận may thế nào, những chuyện không ngờ cứ dồn dập kéo đến khiến chàng có cảm giác không thể tiếp nhận được hết. Cho đến khi câu chuyện
trước mắt được hé lộ, chàng cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không thể
điềm tĩnh nổi nữa rồi. Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh là cái quái quỷ gì,
chàng không biết, nhưng bỏ qua phần này, điều mà nhị vị tiên giả Trọng
Lâm và Vân Trang trong gương đã nói lại rất rõ ràng, Trầm Diệp chính là
cái bóng của Đế Quân. Trầm Diệp lại là cái bóng của Đế Quân? Cụm từ sét
đánh giữa trời quang cũng không thể miêu tả được một phần vạn tâm trạng
của Mạch thiếu gia lúc này, nhưng nếu nói bị sét đánh, ở trước gương lúc này, đương nhiên có một người bị sét đánh mạnh hơn, chàng bất giác nhìn sang phía Đế Quân.
Đế Quân – người đáng lý ra phải bị sét đánh
mạnh hơn lại vẫn rất ung dung, vẫn rất trầm tĩnh, phong thái khi rót trà cũng không có gì thay đổi.
Thực ra việc Trầm Diệp là cái bóng
của mình, ban đầu khi mới vào mộng cảnh này, Đông Hoa quả thực chưa từng nghĩ tới, cho dù thi thoảng cũng cảm thấy khí tức của vị thần quan này
có chút quen thuộc, cũng vì lười không muốn nhọc công suy nghĩ, tùy tiện mượn cớ hai người có khả năng đã tu luyện cùng một tông pháp để che lấp đi. Khi chàng không muốn động não, đầu óc sẽ không chuyển động. Nghi
hoặc Trầm Diệp liệu có quan hệ gì với mình không lại xuất hiện từ khi
nhìn thấy trong gương Diệu Hoa chàng ta có sức mạnh hủy diệt đất trời.
Luồng huyền quang diệt thế đó vốn dĩ là một pháp thuật mà chàng sử dụng
điêu luyện nhất. Quay ngược thời gian lại để xem, chàng đoán không nhầm, Trầm Diệp và bản thân mình quả nhiên là có vài phần liên quan đến nhau.
Nhưng sự liên quan này cũng không phải là không thể chấp nhận.
Một cái bóng thôi mà.
Biết Trầm Diệp là cái bóng của mình không hề khiến chàng kinh ngạc bằng hôm
chàng nhận thấy một địa tiên lại có thể sử dụng thuật tạo thế. Mà giờ
đây, câu hỏi tại sao một địa tiên có thể sử dụng thuật tạo thế lại dễ
giải thích rồi, dù gì cũng là cái bóng của mình mà…
Chàng trước
đây chưa từng nghĩ tới việc còn có một cái bóng nên đã suy nghĩ chưa
được chu toàn, nếu Trầm Diệp đã là cái bóng của mình, vậy Tiểu Bạch và A Lan Nhược… Chàng cầm bút lên, định vẽ hình của A Lan Nhược rồi ném vào
trong tấm gương Diệu Hoa đang rất yên bình kia, ngoài cửa sổ bỗng có
tiếng gió và tiếng sấm, ngước mắt lên nhìn, mây đen không lành lại xuất
hiện từ phía Vương đô… chàng đặt ly trà “cạch” một tiếng xuống mặt bàn,
cất gương Diệu Hoa vào trong tay áo, đứng lên vội đi về phía Vương đô.
Khi tiếng gió tiếng sấm vang lên, Tô Mạch Diệp cũng nhìn ra ngoài cửa sổ,
miệng vừa thốt lên “Tiếng sấm này nghe ra có phần yêu dị”, một cơn gió
thoảng qua, đã thấy Đế Quân vội vã lao ra khỏi phòng. Trong những ngày
chàng đi theo Đế Quân, chưa từng thấy Đế Quân vội vã như vậy, tính hiếu
kỳ trỗi dậy, không kịp đắn đo suy nghĩ gì, chàng cũng chạy theo sau.
Yêu phong nổi lên, quỷ vân bay cao, Đông Hoa cưỡi gió bay đi, hạ xuống bên
ngoài Ba Tâm đình trong phủ công chúa của A Lan Nhược ở Vương đô. Lúc đó vừa hay nhìn thấy Trầm Diệp đang bế Phượng Cửu lên từ một chiếc giường
trong đình, bàn tay của thần quan vừa chạm vào cánh tay ngọc ngà của
giai nhân liền bị một thanh kiếm dài ngăn lại, trở tay một cái, Phượng
Cửu điện hạ dường như đang say ngủ đã nằm gọn trong vòng tay của Đông
Hoa. Tô Mạch Diệp chậm lề dề bước xuống từ trên đám mây, thầm tán thưởng Đế Quân thân pháp thật tuyệt vời.
Kiếm Thương Hà cắm sâu vào cột đình, chặn ngang trước mặt Trầm Diệp. Nói ra thì ngày hôm đó Đế Quân
sau khi lựa chọn kỹ lưỡng mới chọn thân phận của Tức Trạch, đã đóng băng Tức Trạch thần quân thật sự của mộng cảnh này trong động Thanh Y ở Kỳ
Nam hậu sơn, khi bắt đầu chuyên tâm đóng vai Tức Trạch, tất nhiên, dung
mạo và tính cách vốn có của Tức Trạch thần quân, chàng đều coi như phù
du, nhưng ít nhất có một chuyện chàng làm rất tốt – mỗi khi rút kiếm ra, tốt xấu gì cũng đều che giấu dáng vẻ của kiếm Thương Hà – thanh kiếm
nổi danh cả bát hoang, không để người khác vì nhận ra thanh kiếm này mà
nhận ra thân phận của chàng.
Tuy nhiên trong lúc này, thần kiếm
Thương Hà – tổ tiên của những thanh kiếm nổi danh lại ngang nhiên bày
ngay trước mắt Trầm Diệp, hàng vạn mặt cắt do đá hạo anh tạo thành ở
chuôi kiếm phản chiếu ánh hoàng hôn chiếu vào trong đình, sáng chói cả
mắt của người nhìn vào nó.
Tô Mạch Diệp đoán rằng, nếu không có
kiếm Thương Hà ngăn cản, nhìn tư thế của Trầm Diệp chắc rằng đã lập tức
giành lại Phượng Cửu, nhưng kiếm Thương Hà không hổ