
ba bộ xiêm áo màu lam, trắng và lục. Nhìn kiểu dáng
của trang phục, không giống các vị thần tiên của Thanh Khâu, lại giống
với các thiếu niên của Thiên tộc.
Khi từ gương Diệu Hoa có thể
vọng lại ra tiếng người nói chuyện, đang đến lượt chàng thiếu niên áo
lam, chàng thiếu niên đó vẻ mặt phong lưu, ánh mắt đầy tình tứ liếc nhìn Phượng Cửu: “Sớm đã được nghe nói Thanh Khâu là một nơi đất lành, luôn
mong muốn mấy ngày tới đây học được đi ngao du các nơi, vừa hay mấy ngày trước khi bái kiến Bạch Chỉ Đế Quân, Đế Quân có nói rằng điện hạ rất
thông thuộc cảnh vật ở nơi đây, ngày kìa sẽ được nghỉ học, không biết
điện hạ có thời gian cùng ta ngao du Thanh Khâu một chuyến không?”.
Phượng Cửu chịu đựng ánh mắt đầy tình tứ của chàng thiếu niên, nói: “Ta…”.
Chàng thiếu niên áo lục đẩy chàng thiếu niên áo lam ra, đôi mắt phượng sáng
long lanh nhìn Phượng Cửu: “Ngao du sơn thủy chỉ trong một ngày thì sao
đủ được, nghe nói tài nghệ nấu nướng của điện hạ rất cừ, ngày nghỉ đó
chi bằng cùng ta xuống phàm giới ăn uống, ta biết mấy tiệm ăn rất vừa ý
dưới phàm giới, có một vài món ăn mà ngay cả trên thiên giới cũng không
có, chắc chắc điện hạ cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú”.
Phượng Cửu chịu đựng ánh nhìn từ đôi mắt phượng của chàng thiếu niên, nói: “Ta…”.
Chàng thiếu niên áo trắng đứng chắn trước hai chàng thiếu niên áo lam và áo
lục, trong đôi mắt như nước mùa thu có chút ưu sầu, nói với Phượng Cửu:
“Ăn uống chơi bời chung quy lại không phải là việc chính đáng, nghe nói
điện hạ rất giỏi hai môn chế tạo thần binh và lịch sử thời thượng cổ,
vừa hay ta lại khá yếu hai môn đó, không biết vào ngày nghỉ điện hạ có
thời gian giúp ta củng cố hai môn học đó không?”.
Phượng Cửu chịu đựng ánh nhìn từ đôi mắt như nước mùa thu của chàng thiếu niên, nói: “Ta…”
Ánh mắt của ba chàng thiếu niên đều lộ rõ vẻ chờ đợi.
Phượng Cửu chịu đựng ba ánh mắt đầy vẻ chờ đợi đó, quay người, lôi ra một
thiếu niên đang ngủ gật từ phía sau lưng, nói với chàng thiếu niên đó:
“Ta... ngày kìa là ngày nghỉ, ta đã có kế hoạch gì chưa?”.
Chàng
thiếu niên đang ngủ gật dụi dụi mắt, lôi một quyển sổ nhỏ trong tay áo
ra, lật giở vài trang, ngáp một cái, nói: “A, điện hạ có rất nhiều kế
hoạch đấy. Bạch Chỉ Đế Quân có lệnh, trước giờ Ngọ điện hạ cần phải đi
thăm hỏi ba vị thần quân đang bị thương, ồ, chính là ba vị thần quân mà
ngày nghỉ lần trước, lần trước đó và lần trước nữa đã mời điện hạ đi
chơi rồi bị điện hạ đánh cho gãy chân, gãy tay và bị thương ở cổ, sau
giờ Ngọ, để ta xem xem, sau giờ Ngọ điện hạ phải đi gấp tới núi Chung Hồ quyết đấu với Chức Việt tiên cơ, đây là một trận tử chiến đấy, ồ, như
vậy xem ra điện hạ chỉ còn rảnh rỗi vào buổi tối thôi”.
Ba chàng thiếu niên áo lam, áo lục và áo trắng đều cùng yên lặng.
Phượng Cửu mặt không biểu cảm giúp chàng thiếu niên ngủ gật gấp quyển sổ lại,
quay sang nhìn ba người trước mặt, hòa nhã mà từ bi nói: “Trận đấu với
Chức Việt tiên cơ cũng không đến nỗi nghiêm trọng như một trận tử chiến
đâu, chỉ là chuyện phế bỏ một cánh tay của nàng ta thôi, có thể chỉ đánh tới giờ Dậu là ta có thể quay về rồi, chư vị, có ai muốn đợi ta
không?”.
Ba chàng thiếu niên kinh hãi quay sang nhìn nhau, nhất
thời quên cả việc dắt theo linh cầm tiên thú, cứ thế chạy xuống núi, còn chạy trốn nhanh hơn cả loài thỏ.
Ánh mắt Đế Quân chăm chú theo dõi mặt gương, khóe môi khẽ cong lên.
Sắc trời trong gương đã tối dần, chàng thiếu niên ngủ gật kia mở mắt ra
liếc nhìn Phượng Cửu, đưa tay lên không trung biến hóa ra một cây bút,
lại lật giở quyển sổ nhỏ trong tay, liếm liếm đầu bút gạch bỏ mấy cái
tên trong đó, than thở: “Lại bị điện hạ dọa cho bỏ chạy mất ba người,
mặc dù nhà điện hạ quả thực đã làm mối cho người hơi sớm một chút, nhưng cũng không cần thiết phải dọa bọn họ như vậy, điện hạ lúc này không có
tâm tư đó, nhưng ngộ nhỡ sau này khi muốn mai mối, biết đâu còn cần dùng tới họ thì sao?”.
Phượng Cửu đặt tay lên đầu lông mày, nói sang
chuyện khác: “Ta không có vật cưỡi, sói xám đệ đệ ngươi cũng không có
vật cưỡi, con vật cưỡi Tất Phương của tiểu thúc hôm nay dường như cũng
có việc gì đó không kịp tới đón chúng ta, ngươi xem chúng ta có nên gọi
một đám mây tới để xuống núi hay đi bộ xuống núi?”.
Chàng thiếu niên ngủ gật kia gấp quyển sổ nhỏ lại chỉ về phía chân trời: “Ồ, đám mây lành kia là gì vậy?”.
Phượng Cửu nhìn theo hướng chỉ tay của chàng ta, không nhìn thấy đám mây lành, tuy nhiên, trên đường chân trời được ánh chiều tà nhuộm thành một dải
màu vàng lại thấy đám mây đen cuồn cuộn bay tới.
Tô Mạch Diệp
đoán rằng, gương Diệu Hoa mà Đế Quân cải tạo mặc dù có thể xem lại được
kiếp này kiếp sau của địa tiên, nhưng không thể nhìn thấy quá khứ của
một nữ thần ở Thanh Khâu, nếu có thể nhìn thấy, quá khứ này chắc chắn
phải có vài mối liên hệ với sự ra đời của A Lan Nhược. Cảnh tượng vừa
rồi chàng quả thực không nhìn ra có mối quan hệ gì với A Lan Nhược,
nhưng lúc này, khi đám mây đen dày đặc trong gương hạ xuống đất, từ từ
tan ra, chàng mới hiểu rõ vì sao gương Diệu Hoa lại hiện ra cả