
nh lớp học này. Vị tiên giả hạ xuống trước mặt Phượng Cửu và sói xám đệ đệ là Tạ
Cô Châu – minh chủ của U Minh ty.
Sinh tử của người phàm trần và
những linh vật tuổi thọ có hạn có liên quan đến ba vị thần tiên, một là
Bắc Đẩu Chân Quân, hai là Nam Đẩu Tinh Quân, người thứ ba là Tạ Cô Châu – minh chủ của U Minh ty. Nam Đẩu trông coi việc sinh, Bắc Đẩu trong coi
việc tử, còn U Minh ty lại quản lý việc phán quyết hình phạt đối với
người sau khi chết, còn quản lý cả đài luân hồi. Cô Châu quân giống hệt
như tên gọi của chàng ta, cách hành xử cũng luôn kèm theo một chữ cô,
quanh năm ở trong âm giới, không thích qua lại với các thần tiên khác,
chỉ vào dịp đại triều hội diện kiến Thiên Quân hàng năm mới nhìn thấy vị thần quân này một lần. Trong ấn tượng của Tô Mạch Diệp, mỗi lần gặp
mặt, vị thần quân này luôn trong bộ dạng gày gò ốm yếu.
Lần này
Cô Châu quân đứng trước mặt Phượng Cửu, vẫn khuôn mặt có vẻ bệnh tật,
đợi nàng bảo sói xám đệ đệ đi chỗ khác rồi mới chỉ về con đường núi khúc khuỷu trước mặt, nói: “Cảnh chiều tà ở Thanh Khâu không tồi, chúng ta
hãy đi men theo con đường này”.
Phượng Cửu đi theo sau Tạ Cô
Châu, các học trò đều đã về nhà, sườn núi vắng lặng, khi chim chóc bay
về tổ, thi thoảng lại có vài tiếng chim bay ngang qua đầu bọn họ. Hai
người tìm đến gốc cây như ý rồi ngồi xuống, Tạ Cô Châu lôi bình rượu từ
trong thắt lưng ra, uống một ngụm, nói: “Gần đây có một chuyện, ta đoán
vẫn nên đến báo cho ngươi một tiếng”.
Phượng Cửu cười nói: “Là
chuyện ta chậm trễ tặng rượu cho người sao? Chuyện này thì ngươi cứ yên
tâm, ta và ngươi có tình bằng hữu, đã nhận lời sẽ tặng người một vò rượu ủ hoa đào của Chiết Nhan, ta quyết không nuốt lời, chỉ có điều, haizz,
mấy ngày gần đây Chiết Nhan và tiểu thúc của ta giận dỗi nhau, đang
trong cơn giận dữ, là thời khắc khó tiếp cận, dù là ta cũng không dễ…”.
Tạ Cô Châu bỗng cắt ngang: “Là chuyện của Đông Hoa Đế Quân”.
Nụ cười trên khuôn mặt của Phượng Cửu sững lại.
Tạ Cô Châu nói: “Chuyện này trên trời dưới đất có lẽ không ai biết, Bắc
Đẩu, Nam Đẩu chắc cũng không hề hay biết, có lẽ vì ta quản lý đài luân
hồi nên mới biết được”.
Thấy Phượng Cửu rửa tai cung kính lắng
nghe, nói tiếp: “Mấy ngày gần đây ta kiểm tra sổ sinh hồn, phát hiện ra
có một hồn phách được đầu hai vào một dị giới, bèn tới đó tìm hiểu mới
biết đó là một hồn phách không có kiếp trước, cũng không có kiếp sau,
không đến từ đài luân hồi, sau khi chết đi cũng không qua đài luân hồi.
Loại hồn phách không qua đài luân hồi bèn đầu thai hóa thế chỉ có thể là do các bậc tiên giả tạo ra, mà trên thế gian này, người có thể tạo ra
kiểu hồn phách đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, trong Thần tộc,
ngoài ta ra, cũng chỉ có Vân Trang tiên bá trong cung Thái thần mà thôi. Mấy năm trước nghe nói Đế Quân vì muốn hoàn toàn lĩnh ngộ tám nỗi thống khổ chốn hồng trần nên đã xin được đầu thai xuống phàm giới, trong sổ
mệnh cách của Ti Mệnh mặc dù ghi rằng Đế Quân đầu thai xuống phàm trần
chính là ba mươi năm sau, nghe nói trong ba mươi năm này, ngài ấy ở
trong cung Thái Thần để tĩnh tu, nhưng khi tĩnh tu, đã lệnh cho Vân
Trang tiên bá dùng bóng của mình để tạo nên một hồn phách đầu thai vào
dị giới tôi luyện một phen, điều này cũng không có gì là không thể được, cũng không có gì bất lợi”. Nói nhiều khô họng, Tạ Cô Châu lại nâng bình rượu lên, uống một ngụm: “Đế Quân đã giấu chư vị tiên giả, chuyện này
xem ra vô cùng cơ mật, ta suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói chuyện này với
ngươi, ngươi có biết vì sao không?”.
Ráng chiều như đuôi cá đã
dần tan đi, trên đỉnh núi xuất hiện nửa bóng trăng mờ nhạt, Phượng Cửu
nằm xuống, ngước nhìn sắc trời nhá nhem, cười nói: “Vì muốn lấy của ta
một vò rượu nữa ư?”.
Tạ Cô Châu liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc
bình rượu: “Trước mặt ta người giả bộ gì chứ, ngươi có chuyện gì mà ta
không biết đâu? Bảy năm trước khi uống rượu cùng ngươi, trong lúc say
chẳng phải ngươi đã nói là Đế Quân đã từng cứu mạng ngươi ở núi Cầm
Nghiêu, ngươi muốn báo ân nên mới tới Thập Ác Liên Hoa Cảnh cứu ngài ấy, kết quả là lại được ngài ấy cứu lại, cuối cùng người vẫn nợ ngài ấy một đại ân cứu mạng, sớm muộn gì cũng phải tìm một thời cơ để báo đáp ngài
ấy. Theo ta thấy, đây là một thời cơ, đối diện với cái bóng của Đế Quân
còn tốt hơn đối diện với chính bản thân ngài ấy, bảo người quay lại cung Thái Thần gặp ngài ấy, e rằng có chút làm khó cho ngươi, đúng không?”.
Phượng Cửu nhắm mắt lại, nói: “Ngươi hôm nay không giống ngươi, nhiều lời
quá”. Một lúc sau lại chậm rãi nói: “Trước đây ngươi từng nói những
chuyện đau lòng, thời gian trôi qua, tự nhiên sẽ nhạt đi, câu này không
đúng”.
Tạ Cô Châu cúi đầu nhìn nàng: “Ồ? Tại sao?”.
Gió
đêm thổi tới, Phượng Cửu lấy tay che mắt lại: “Mười năm rồi, ta vẫn nhớ
những chuyện đau lòng đó, mỗi khi nhớ lại, lúc ấy đau lòng thế nào, giờ
đây vẫn đau lòng thế đó”.
Tạ Cô Châu cũng nằm xuống, cùng nhìn lên bầu trời đêm mờ tối: “Đó là bởi vì thời gian mà ngươi trải qua chưa đủ dài”.
Phượng Cửu nghiêng đầu nhìn chàng ta: “Thực ra t