
in chào, Triệu tổng.” Triệu Linh Linh cố chịu ghê tởm, đưa ra tay của mình.
Triệu tổng rất nhanh cầm lấy tay của cô, còn ghê tởm véo nhẹ trên tay cô mấy
cái. Da gà trên người Triệu Linh Linh đều đã tỉnh dậy, cô nhanh chóng
rút tay mình về. Khi về nhà, cô nhất định phải khử trùng bàn tay thật
sạch mới được.
“Triệu tổng thật khách sáo.” Triệu Linh Linh khách khí nói, cô thật muốn tiến lên đá cho hắn hai phát.
“Triệu thư ký mới thật khách sáo, chúng ta cùng họ Triệu, cũng có thể coi như
là người quen.” Người đẹp như vậy, hắn thật muốn kéo xuống, ép dưới thân mình mà “giày xéo”. Triệu tổng háo sắc nghĩ, ánh mắt kia tựa như muốn
ăn tươi nuốt sống cô.
Người thân cái con khỉ, Triệu Linh Linh cố đè nén suy nghĩ muốn đá hắn, cô cố ép nhẹ giọng mình, mỉm cười nhìn hắn.
“Tôi làm sao có vinh dự làm người thân với Triệu tổng đây?” Thật ghê tởm, cô thật bội phục mình lại có thể ứng phó với tên đầu heo này.
“Sao lại không thể, chỉ cần Triệu tiểu thư muốn là được.” Lời nói lộ ra ý đồ không trong sáng.
Mẹ nó, Mẹ nó, con mẹ nó nhà ngươi, cỡ như ngươi mà muốn ăn đậu hũ lão
nương, lão nương là loại người dễ cho ngươi trêu chọc như vậy sao? Về
sau tốt nhất đừng để lão nương nhìn thấy ngươi, nếu không lão nương sẽ
để cho ngươi chết không tử tế, thật là tức chết cô mà, thế nhưng lại gặp phải heo nái, ngươi muốn phát dục thì đi tìm heo mẹ đi, chớ chọc lão
nương, lão nương rủa ngươi uống nước bị sặc chết, đi bộ bị xe đụng chết, trời mưa bị sét đánh chết, lên giường bị nữ nhân đè chết. Triệu Linh
Linh thầm mắng nửa ngày, sau lòng mới thư thái chút.
“Xin
lỗi, tôi không thể tiếp tục hàn huyên với ngài được, tôi phải đi
toilet.” Nếu tiếp tục nói chuyện với hắn, cô nhất định sẽ không nhịn
được mà đá hắn mấy phát.
Tần Phong phất tay một cái với cô, ý bảo cô đi. Thật ra thì hắn cũng cảm thấy Triệu Linh Linh không thoải
mái, nếu cô đã tự tìm đường ra cho mình thì sao hắn không giúp cô, hơn
nữa hắn cũng rất ghét Triệu tổng.
Cho đến khi Triệu Linh Linh bóng dáng biến mất ở khúc quanh, Triệu tổng mới lưu luyến chậm rãi thu hồi tầm mắt.
“Tần tổng tìm được thư kí cực phẩm ở đâu vậy, nếu được thì hãy giới thiệu
mấy người cho tôi đi.” Mỹ nhân nha, mỹ nhân nha, tại sao không phải là
của hắn chứ.
“Thư kí của Triệu tổng cũng không kém nha.”
Tên đầu heo này thật không biết đã hại bao nhiêu cô gái, nghe nói hắn
đặc biệt thích chơi loại Vị Thành Niên, thật là biến thái trong biến
thái, xem ra hắn phải thất lễ dạy dỗ hắn ta một chút, Tần Phong thầm
nghĩ.
Đúng lúc này, đám người bỗng xôn xao.
“Nhìn xem! Là Bạch tổng đấy, nhưng không phải anh ta không bao giờ chú ý tới phụ nữ sao? Vậy cô gái bên cạnh anh ta là ai vậy?”
“Đúng, dáng dấp thật xinh đẹp, giống như Thiên Sứ.”
“Đúng thế, tôi chưa bao giờ thấy qua cô gái nào lại mang tới cảm giác sạch sẽ như thế. a Nếu cô ấy là của tôi thì tốt biết bao.”
Tần Phong âm thầm trừng mắt liếc nhìn mấy kẻ không biết lượng sức mình, cỡ
đó mà dám coi trọng bảo bối của hắn sao, xem ra mấy kẻ đó không cần tới
công ty của mình rồi, ngày mai hắn sẽ bắt mấy tên kia vì mấy lời nói này mà trả giá cao.
“Đúng, thật rất xinh đẹp, nếu như Triệu
thư ký là đóa Hoa Hồng Đen, vậy cô gái này chính là hoa Tulip, không,
thậm chí Tulip cũng không thể xứng đáng để so sánh với cô ấy, tươi mát
như vậy, thoát tục như thế, quả thật, quả thật chính là tiên nữ hạ phàm. Trời ạ, tôi sắp chịu không nổi rồi, nếu có thể ngủ một đêm với cô ấy,
thì dù táng gia bại sản tôi cũng nguyện ý.” Triệu tổng nói xong, dục
vọng trong mắt càng thêm mãnh liệt, nước miếng cũng nhỏ ra mà hắn không
biết.
Vốn là đang nhìn Thường Mạn Mạn mê mẫn, nhưng khi Tần Phong nghe được lời của tên Triệu tổng, hắn âm thầm nắm chặt tay thành
hình quả đấm, rất tốt, muốn chết à, hắn tại sao có thể không đáp ứng
nguyện vọng của hắn ta đây. Tần Phong nở nụ cười đen tối ở sau lưng
Triệu Tổng.
Bạch Kiểu Thiên mặc một bộ vest tây màu trắng may
tay, khiến gương mặt vốn đã anh tuấn của hắn càng thêm đẹp, tựa như là
bạch mã hoàng tử đi ra từ trong truyện cổ tích, lại thêm việc hắn vốn
không tin đồn không tốt nào, cho nên bề ngoài đẹp mã cùng tài sản khổng
lồ của hắn đã khiến hắn trở thành vị chồng tuyệt hảo trong mắt các cô
gái.
Thường Mạn Mạn mặc một bộ dạ phục màu trắng giản dị,
cổ áo ngắn hình chữ V khiến rãnh ngực của cô như ẩn như hiện, chẳng
những không giảm bớt đi mỹ cảm, ngược lại khiến người ta không nhịn được muốn dò xét đến cùng. Thứ giá trị không không phải là sợ dây chuyền bảo thạch chói mắt vừa vặn rơi ở trên cổ cô, cùng bộ khuyên tai tai làm cho người ta có cảm giác duyên dáng sang trọng. Y phục được làm bởi lụa
mỏng, khi khẽ bước đi, dãy lụa mỏng liền nhảy múa theo, làm cho người ta có một loại cảm giác hư ảo, cộng thêm đôi mắt to trong suốt linh động,
làm cho mọi người có cảm giác cô thật thanh tân thoát tục, tựa như tiên
tử không thuộc về chốn trần gian này.
Bạch Kiểu Thiên đối
với những ánh mắt đang ném tới trên người Mạn Mạn rất ư là bất mãn, nhìn Mạn Mạn tựa như Thiên Sứ đi bên cạnh hắn, hắn thật hối hận khi m