Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Cha Con Tranh Sủng Mẹ Cha Không Phải Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322513

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

trước mọi chuyện, Tư Đồ Hoàng hắn quả thật “xấu xa”, hắn âm thầm

khen bản thân.

“Anh, anh, anh…”

“Anh, anh, anh cái gì?”

“Tư Đồ Hoàng, anh, anh đi ra ngoài ngay cho tôi.”

“Anh không đi.”

“Được, anh không đi, tôi đi.” Vừa nói xong, cô lập tức đi ra.

“Em không thể đi ra ngoài.” Tư Đồ Hoàng đưa tay ra ngăn cô.

“Anh, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Triệu Linh Linh không nhịn được nói.

“Đưa tay cho anh xem.” Không nhìn hắn không yên lòng, hắn cũng không biết

mình uống lộn thuốc gì, từ khi nhìn thấy cô xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt của hắn liền không thể rời bỏ cô, thấy nhiều đàn ông nhìn cô chằm

chằm như vậy, hắn đã muốn móc mắt họ ra, khiến cho tất cả đều bị mù, khi cái tên Triệu tổng mãnh liệt muốn ăn đậu hũ của cô, còn ám hiệu muốn

cùng cô tiến thêm một bước, hắn thật muốn tiến lên thưởng cho tên kia

mấy bạt tai, cho nên khi thấy cô đi vào toilet, hắn cũng vô thức vào

theo. Thấy cô thương tổn tới thân thể của chính mình, lòng hắn thế nhưng lại cảm thấy thật đau.

“Không, tôi không muốn cho anh xem.” Linh Linh không biết vì sao mình nóng nảy, cô chính là không muốn cho hắn xem

“Ngoan, nghe lời, cho anh xem nào.” Tư Đồ Hoàng dụ dỗ.

“Không, không bao giờ.” Giọng điệu cô hoàn toán không có chút nũng nịu.

“Sao lại không nghe lời như vậy, mau cho anh nhìn.”

“Không là không, tôi tại sao phải cho anh xem, anh chẳng là gì với tôi, xem

xong rồi thì làm gì, tôi với anh không chút quen biết.” Hai người này cứ ngây thơ mắng chửi nhau nửa ngày, chỉ là thế nào lại giống như đôi tình nhân đang giận dỗi, dĩ nhiên hiện tại họ lại không phát giác ra, nếu

không thì làm sao xảy ra loại sự tình phía sau.

“Tốt, anh sẽ cho em biết lý do.” Vừa nói, hắn thẳng tay kéo cô vào trong ngực của mình, hung hăng hôn lên môi cô.

Triệu Linh Linh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản kháng, nhưng sức của

phụ nữ nào có thể địch lại một tên đàn ông lực lưỡng, Linh Linh làm ầm ĩ nửa ngày, rồi vẫn như cũ bị Tư Đồ Hoàng ôm chặt vào trong ngực.

“Này… ưm…” Tư Đồ Hoàng nhân cơ hội tiến quân thần tốc dây dưa không ngớt với

chiếc lưỡi thơm tho của cô, Linh Linh lúc đầu phản kháng rồi cũng từ từ

chìm đắm vào trong đó. Tư Đồ Hoàng cảm thấy cô chầm chậm trở nên mềm

mại, hắn dịu dàng hôn cô, đôi môi này làm cho hắn có chút muốn ngừng mà

không ngừng được, hắn không nhịn được muốn thăm dò nhiều hơn.

Thật lâu sau hai người mới tách ra, Linh Linh có chút xấu hổ núp vào trong

ngực của hắn, tâm tình lúc này của Tư Đồ Hoàng thật tốt, hắn kéo tay cô, nghiêm túc nhìn chúng. Khi thấy nó có chút hồng, hắn đau lòng thổi thổi ở phía trên.

“Nhìn đi, đỏ chót rồi, lần sau đừng nên ngược đãi mình nữa.”

“Ừ.” Linh Linh rất xấu hổ gật đầu.

Tư Đồ Hoàng ôm chặt cô vào ngực, hệt như cô chính là trân bảo hiếm thấy.

Tần Phong rốt cuộc cũng thoát khỏi “đàn” người bên cạnh để đi tới bên Mạn

Mạn, nhìn Mạn Mạn mãi lo ăn, mắt hắn hiện lên một vẻ dịu dàng lạ. Hắn

không biết chỉ đứng im nhìn người ta ăn cũng có một loại cảm giác thỏa

mãn.

Nhìn Mạn Mạn nhanh đã ăn xong, hắn thuận tay đưa cho cô một ly nước trái cây.

“Muốn dùng chút hay không?”

“A Phong, anh làm em sợ muốn chết, anh tới khi nào, sao em lại không biết?” Thường Mạn Mạn vỗ vỗ lồng ngực.

“Ha ha, anh tới đây khá lâu rồi, nhìn em ăn ngon lành, nên không muốn quấy

rầy em, thế nào, ăn no chưa, có muốn dùng thêm không?” Tần Phong dịu

dàng nói.

“No rồi, món này ăn nhiêu đây đã đủ rồi, ăn nhiều quá ngán.” Thường Mạn Mạn ngượng ngùng nói, thiệt là, một người sống

lại to như vậy đứng trước mặt mình thế mà mình lại không phát giác được, thật là quá thất bại. Cô thật muốn đánh mình hai cái.

“Vậy có muốn ăn món khác không, chắc em vẫn chưa ăn cơm chiều hả?” Tần Phong cau mày nói, Bạch Kiểu Thiên chăm sóc cô thế nào vậy, thế nhưng lại

không cho cô ăn cơm.

“Làm sao anh biết?” Thường Mạn Mạn giật mình nói, hắn cũng không phải là con giun trong bụng cô, sao có thể biết chuyện của cô.

“Mặt em viết thế.” Tần Phong buồn cười, hắn chưa từng gặp qua một con người đơn thuần như vậy, cái gì cũng viết ở trên mặt.

Thường Mạn Mạn sờ sờ mặt mình, trên mặt cô có chữ viết ư, “Trên mặt em có chữ sao?” Thường Mạn Mạn rất ngu ngốc hỏi.

“Ha ha ha ha ” Mạn Mạn thật quá đáng yêu, Tần Phong không nhịn được vui vẻ

cười to, ngay cả chính hắn cũng không phát giác, hắn hiện tại cười vui

nhiều tới mức nào.

“Có gì đáng cười sao?” Thường Mạn Mạn bất mãn bĩu môi. 7 Không phải chỉ là hỏi ư, vì sao hắn lại buồn cười.

“Mạn Mạn, em thật đáng yêu.” Tần Phong mặc dù không cười to, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

“A em, em không cần đáng yêu đâu, em đã là một cô gái chững chạc rồi, đáng yêu chỉ có thể dùng trên người của một cô nhóc.” Thường Mạn Mạn vô cùng không đồng ý quan điểm của hắn, không ủng hộ sẽ phải nói ra, cho nên cô rất nghiêm túc nói ra.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ” Mạn Mạn

thật sự là niềm vui của hắn, ngay cả hắn cũng không biết đã bao lâu mình không cười vui như vậy. 5 Cảm giác này thật tốt.

“Tần Phong ” Thường Mạn Mạn tức giận kêu, thiệt là, có cái gì buồn cười sao.

“Ách không buồn cười, không buồn cười, kh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t