
hắn phải nhanh lấy cái
chứng nhận cùng con dấu gì đó của loài người, nếu không cô sẽ không thừa nhận.
“Em không thừa nhận thì thế nào.” Thường Mạn Mạn tỏ
biểu tình “tôi không thừa nhận đấy, anh có thể làm gì tôi” nhìn Bạch
Kiểu Thiên.
“Bà xã đây là em nói đấy, em hẳn biết anh có
thể làm thế nào với em rồi. Còn nữa, bà xã sao dạo này em thay đổi trở
nên càng ngày càng bạo lực thế, em không thể chém ông xã em, nếu em chém thật, thì sao em có thể tìm được một ông xã nào tốt như anh đây chứ?”
Bạch Kiểu Thiên tỏ vẻ mặt bất bình, nói.
“Nếu em chém thật, anh làm gì được em?” Vừa nói, lỗ mũi cô còn hừ hừ hai cái, biểu tình kia rõ là đang nói “anh lắm lời”.
“Bây giờ em sẽ biết.” Nói xong hắn liền xuất ra vuốt sói bay về phía Thường Mạn Mạn.
“A, không cần, nơi này là phòng làm việc, anh không thể.” Thường Mạn Mạn
đánh rụng vuốt sói của hắn, nhưng nó lập tức lại xuất hiện, Thường Mạn
Mạn thật muốn ba chân bốn cẳng chạy.
“Không sao, chúng ta
cũng không phải không từng làm tại đây, yên tâm, người khác sẽ không
biết, hiện tại, bà xã, anh muốn trừng phạt em rồi.” Nói xong, hắn không
chút khách khí hưởng thụ món điểm tâm ngọt của mình.
“Không, ư, ưm.. a….”
Ai! Khi Đại Hôi Lang gặp gỡ cừu nhỏ, con cừu nhỏ nào có thể trốn khỏi móng vuốt sói chứ.
Màn đêm rất nhanh lại tới, bữa tiệc đã sớm có đông khách tụ tập. Dạ tiệc
lần này thật hấp dẫn dân buôn bán, người có thể tới tham gia dạ tiệc
này, có thể nói, chỉ có thể là người có thật nhiều quyền lực cùng kim
tiền.
Tần Phong dẫn theo Triệu Linh Linh tiến vào hội
trường, sự xuất hiện của bọn họ nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một bộ vest tây màu đen vừa người, khiến Tần Phong càng thêm cao to
cùng khôi ngô, ngũ quan tinh tế tựa như được điêu khắc nên, không tìm
được một chút tỳ vết nào, toàn thân hắn toát ra vẻ thành thục, chững
chạc, khiến không ai có thể sao lãng, thoát khỏi mị lực của hắn. 4a
Những cô gái xung quanh cơ hồ đều nhìn ngây người, đồng thời bắn ra tia
nhìn ghen tị về phía Triệu Linh Linh, cùng ánh mắt hâm mộ, ảo tưởng nếu
người đứng bên cạnh hắn là mình thì tốt biết bao.
Triệu
Linh Linh mặc một bộ dạ phục màu đen, tôn lên vóc người hoàn hảo, thân
người hình chữ S tiêu chuẩn, cổ áo sâu hình chữ V khiến rãnh rực cô lộ
ra, nơi đó là niềm kiêu ngạo của phụ nữ, ánh mắt của phái nam nhất thời
bị nơi đó quyễn rũ. Triệu Linh Linh âm thầm kéo kéo y phục lên, cô cảm
thấy có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là những
tên đàn ông kia, dục vọng không chút che giấu trong mắt họ, làm cho
người ta buồn nôn, cô thật muốn thoát khỏi nơi này.
Tần
Phong vỗ vỗ phần lưng trơn bóng của cô, bởi vì là kiểu váy lưng trần,
cho nên phía sau cơ hồ không có ti tí vải vóc nào, việc hắn vỗ nhẹ không khiến Linh Linh bớt đi lo lắng, ngược lại thì đúng hơn, toàn thân cô
cứng đơ. Cô thật không hiểu vì sao tổng giám đốc lại chọn cho cô bộ y
phục hở hang này, nếu hắn không phải là cấp trên của cô, đánh chết cô
cũng không mặc.
“Đừng lo, không sao đâu, quen liền tốt ngay.” Tần Phong nhẹ nói bên tai cô. Động tác này trong mắt người ngoài cực kỳ mập mờ.
“Vâng! thưa tổng giám đốc, tôi hiểu rồi.” Nhưng cô sao có thể không lo chứ,
ánh mắt của những tên đàn ông này tựa như đang muốn lột y phục của cô
xuống. Cô sao có thể thích ứng. Triệu Linh Linh im lặng đứng trong sảnh. Mặc dù lòng cô đang bất mãn vô cùng, nhưng tay cô vẫn rất tao nhã vòng
qua khuỷu tay của Tần Phong.
Ánh mắt Tần Phong lướt nhanh
qua xung quanh, hắn không nhìn thấy người mình muốn gặp, chẳng lẽ cô
không tới sao, không thể nào, hắn tới bữa tiệc này vì cái gì. Lòng hắn
thoáng thất vọng cùng sụp đổ, nhưng vẫn bình tĩnh mang theo Triệu Linh
Linh đi vào trong đám người.
“Tần tổng, đã lâu không gặp, gần đây ngài có khỏe không?”
“Là Triệu tổng à, mặt ngài trông rất “xuân”, có phải gần đây lại có chuyện
tốt?” Tần Phong khách khí hàn huyên, ưu nhã nâng ly lên với hắn.
“Ha ha, hệt như Tần tổng nói, quả thật gần đây tôi có chuyện tốt.” Hắn cười đến mức khóe miệng kia muốn kéo tới tận sau mang tai, thịt mỡ trên mặt
cùng bụng cũng rung rung theo, thân hình hắn làm cho người ta cảm giác
hắn tựa như hắn là một con heo cực kì mập mạp. b Nếu lỗ mũi kia lớn hơn
một chút thì càng giống rồi.
“Vậy thì chúc mừng ngài.” Còn
có cái gì tốt chứ, ngoài chính mảnh đất ấy ư, nếu hắn cùng Bạch Kiểu
Thiên không giận dỗi, thì nào có phần của hắn ta. Tần Phong ở trong lòng xì mũi coi thường.
“Tần tổng, vị mỹ nữ này là ai vậy, sao
tôi chưa từng thấy qua? Tần tổng thật có phúc khí khi có cô gái xinh đẹp như vậy làm partner.” Vừa nói, hắn vừa bắn ánh mắt mãnh liệt kia nhìn
Triệu Linh Linh hệt như nhìn cây kem.
Triệu Linh Linh bị hắn nhìn, sau toàn thân nổi da gà, xem ra khi trở về cô phải ngâm mình tiêu độc mới được.
“Ha ha, đây là thư ký của tôi – Triệu Linh Linh.” Tần Phong rất hào phóng
giới thiệu, đối với việc Triệu tổng nhìn Triệu Linh Linh, hắn tuyệt
không có phản ứng gì.
“A, chào cô Triệu tiểu thư, hân hạnh được gặp cô, hân hạnh…” Hắn vừa nói, vừa đưa ra bàn tay béo ú.
“X