XtGem Forum catalog
Cây Tỏi Nổi Giận

Cây Tỏi Nổi Giận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 7.5.00/10/378 lượt.

ổ trên dưới thắt lưng của cảnh sát ướt

đẫm, tự nhiên anh cảm thấy nể và ái ngại cho họ. Trưởng thôn Cao Kim

Giáp lom khom chui vào rừng hòe, nói khẽ:

- Có nhà….Tôi ngó qua cửa sổ…đang giạng chân giạng tay ngủ trên giường…

- Làm… làm sao bắt? – Cà Lăm hỏi đồng nghiệp – Hay là bảo Trưởng thôn đánh lừa nó ra? Thằng này từng là lính, e khó xoay sở!

Anh đoán ngay ra họ định bắt ai: Cao Mã. Họ

định bắt Cao Mã. Anh khinh bỉ nhìn cái đầu đã hói quá nửa của lão Trưởng thôn, hận nổi không thể lao tới cắn xé lão. Nhưng chỉ một thoáng, cơn

giận của anh tan biến vì một ước muốn quái gở: Bắt nhiều nhiều một tí để anh có bạn. Nếu bắt hết đàn ông trong thôn, vợ anh sẽ đỡ lo, anh nghĩ.

- Khỏi cần, xông vào mà bắt thôi! Không xong thì hạ gục bằng dùi cui điện – Viên cảnh sát nói.

- Thủ trưởng, tôi không còn việc gì ở đây nữa. Tôi đi đây!

Anh nhìn chằm chằm vào mặt Trưỡng thôn.

- Thủ trưởng, không ổn, tôi không giữ nổi nó. Ngộ nhỡ nó bỏ chạy, trách nhiệm tày đình này tôi gánh sao nổi!

Cà Lăm dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt hỏi:

- Cao Dương, mày dám bỏ chạy không?

Anh nhất thời lú lẫn, nghiến răng nghiến lợi trả lời:

- Dám.

Cà Lăm cười hềnh hệch, hai chiếc răng nanh trắng nhởn lộ ra ngoài:

- Thấy…thấy chưa? Nó dám bỏ chạy! Sư chạy chùa còn đấy, chạy đi đâu cho thoát?

Cà lăm lôi chùm chìa khóa nhỏ xíu trong túi ra, tay lần đoạn giữa của còng, “tách” một tiếng, khóa đã mở. Hai cảnh sát

nhìn anh, cười tít mắt. Anh xoa xoa cái rảnh tím bầm do còng gây ra trên cổ tay, người lâng lâng vì cảm động. Lần nữa, anh lại rớt nước mắt,

nhưng vẫn cố chấp, tự nhủ: Chảy nước mắt chưa hẳn đã là khóc. Mình không khóc.

Hi vọng tràn trề, anh ngước nhìn viên cảnh sát, hỏi:

- Đồng chí, tôi về nhà được chưa?

Cảnh sát bảo:

- Về nhà hả? Sớm muộn sẽ được về, nhưng bây giờ thì chưa!

Cà Lăm nháy mắt cho đồng bọn vòng

ra sau lưng anh rồi bất chợt đủn anh áp sát một thân cây hòe. Trong lúc

mũi anh vập phải vỏ cây đau điếng. Cà Lăm túm hai tay anh vòng qua thân

cây, rồi còng lại như cũ. Anh ôm thân cây hòe to bằng miệng bát, hai bàn tay bị khuất không nhìn thấy. Anh đã bị trói vào cây. Anh nổi khùng,

đập đầu côm cốp vào thân cây, lá cây rung xào xạc, những con ve sầu hốt

hoảng bay đi, đái tung tóe trên gáy anh.

Anh nghe thấy tiếng nói của Cà Lăm:

- Định bỏ chạy hả? Có giỏi thì nhổ cả cây mà chạy!

Anh cựa mình. Một chiếc gai hòe sắc nhọn đã đâm vào bụng anh, có lẽ chạm ruột, vì anh cảm thấy bụng đau thắt. Đễ nhổ

cái gai, anh co hết mức hai tay về phía sau, mặc cho cổ tay đau buốt do

còng ngoạm sâu vào da thịt, lưng gồng lên. Anh nhìn xuống, thấy cái gai

màu tiết gà đã được rút ra, trên đầu nhọn còn vương một vật trăng trắng

như sợi nilông. Chổ bị thương rỉ ra một giọt máu cùng màu với cái gai.

Lúc cúi xuống, anh cònh nhìn thấy nước tiểu trên quần đã gần khô, vết ố

ngoằn ngoèo loang lổ như những viền mây phía chân trời. Anh còn nhìn

thấy mắt cá chân phải sưng mọng, da thịt đã bị hủy bùng nghùng bên

trong, tạo thành những hoa văn, trong suốt như xác rắn.

Anh vặn mình để tránh cái gai, dỏi theo bước

chân của hai cảnh sát bằng ánh mắt căm hờn pha chút khiếp hãi. Họ đi

giầy da, tuy dính bụi nhưng vẫn bóng loáng. Anh nghĩ nếu họ đi giày vải, vó lẽ mắt cá chân anh không đến nỗi tệ hại như thế. Anh khẽ đụng chân,

chỗ đau buốt tận óc. Nước mắt ràn rụa, vậy mà anh vẫn tự nhủ: Cao Dương, mày chảy nước mắt chứ không khóc!

Hai cảnh sát rón rén tiếp cận ngôi nhà, một người cầm súng ngắn, một người cầm dùi cui điện.

Tường vây nhà Cao Mã, phía đông bị sạt mất một

nửa, chỉ còn cao độ nửa thước, cảnh sát khoát nhẹ chân là bước qua. Mọi

vật trong sân hiện rõ mồn một: Hai cây hương xuân cành lá xum xuê mọc

sát tường phí tây, mấy con gà đang nằm thở dưới bóng râm, ánh nắng như

những sợi bạc rọi thẳng xuống mặt đất, trùm lên đống ngồng tỏi đang thối rữa. Đống tỏi bốc hơi trắng, khi mờ khi tỏ. Cao Dương lượm giọng, cảm

thấy buồn nôn. Tháng trước, kể từ khi tỏi bị rớt giá, anh nhìn những

cọng tỏi thon thon trắng muốt giống hệt những con giòi. Càng nghĩ càng

buồn nôn. Một chiếc chảo gang thủng trôn treo úp ngoài cửa sổ. Anh nhận

ra người cầm dùi cui là Cà Lăm. Cà Lăm nghển cổ nhìn qua cửa sổ.Sau cửa

sổ là giường. Cao Mã đang nằm trên giường. Trưởng thôn Cao Kim Giác cứ

đập đập sống lưng vào thân cây. Mấy con gà trắng nằm trong đống cỏ, xoè

cánh phơi nắng. “Gà phơi cánh, chóng vánh mưa rào”. Anh cảm thấy trong

lòng nhẹ nhõm đôi chút, ngước nhìn bầu trời bị những cành hoè xé nát.

Bầu trờ trong vắt, những tia nắng màu tím tia thẳng xuống như mưa phùn,

không một gợn mây. Con gà lại bới rác. Viên cảnh sát thứ hai đứng sau

lưng Cà Lăm, súng lăm lăm trong tay, miệng há hốc gần như nín thở.

Anh áp rán vào vỏ cây để lau mồ hôi. Hai viên

cảnh sát ra hiệu rồi đùn đẩy cho nhau, anh nọ đùn anh kia. Cao Dương

hiểu ngay họ định làm gì. Hình như họ đã quyết. Cà Lăm xốc lại dây lưng, viên cảnh sát kia bặm miệng đến nổi hai môi chỉ còn như sợi chỉ. Cao

Kim Giáp chĩa vào thân cây hoè, đánh một tràng rắm. Cảnh sát thu mình

lại, y như