
anh chẳng nhìn rỏ bất cứ việc gì. Cảnh sát lại giục đi mau. Chiếc còng nặng chịch trên cổ tay khiến
anh chợt hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Không dám hỏi cảnh sát, anh cố đưa
đẩy cái lưỡi khô ráp, hỏi ông Trưởng thôn đang đứng co ro dưới gốc cây
hoè:
- Chú ơi, sao lại bắt cháu?...Cháu có làm gì điều gì xấu?...
Giọng khê đặc, anh biết mình đã khóc, nhưng hai mắt ráo hoảnh, nước mắt không chảy ra. Anh hỏi ông Trưởng thôn sao lại
đánh lừa anh, dụ anh ra. Oâng trưởng thôn đứng tựa lưng vào thân cây một cách vô thức, các thớ thịt dồn đuổi nhau trên khuôn mặt, y hệt đứa trẻ
bị người lớn tra hỏi. “Chú ơi, cháu không phạm pháp, sao chú lừa cháu ra đây?” Anh gào lên. Mồ hôi túa ra trên cái đầu hói quá nửa của ông
Trưởng thôn rồi chậm rãi rớt xuống từng giọt to tướng, hàm răng vàng khè nhe ra, hình như ông sẵn sàng bỏ chạy hoặc kêu toáng lên bất cứ lúc
nào.
Viên cảnh sát lại thúc gối giục anh đi. Anh quay lại, nhìn vào mặt anh ta hỏi:
- Đồng chí…thủ trưởng, các đồng chí lầm chăng? Tôi là Cao Dương, chắc các đồng chí bắt lầm người!
Cà Lăm nói:
- Chính là bắt mày!
- Tôi là Cao Dương…
- Chính là bắt Cao Dương.
- Tôi phạm tội gì mà bắt tôi?
- Buổi trưa ngày 28 tháng 5 năm nay, mày cầm đầu đập phá cơ quan Huyện – Cà Lăm bỗng rành rọt từng tiếng.
Mắt tối sầm, anh ngã cắm đầu xuống đất. Khi cảnh sát dựng anh dậy, cặp mắt xám nhạt, chớp liên hồi, anh rụt rè hỏi:
- Thế là phạm tội à?
- Đúng. Đi!
- Nhưng đâu chỉ có mình tôi? Rất nhiều người cùng xông vào…
- Không tên nào thoát!
Đầu cúi gằm, anh những muốn đập đầu vào tường
chết quách, nhưng hai viên cảnh sát kèm rất chặt, cựa không nổi. Anh
bàng hoàng khi nghe tiếng ca não lòng của Khấu mù vọng tới:
Chuyện kể rằng, năm Dân Quốc thứ Mười,
Huyện Thiên Đường có chàng trai Đại Nghĩa
Giương ngọn cờ hồng
Dẫn dắt ân nghèo chống sưu chống thuế.
Tri huyện đem quân ráp bố
Bắt Đại Nghĩa đem ra chặt đầu
Đại Nghĩa hiên ngang, quắc mắt mà rằng:
Giết sao hết được ngườ Cộng sản!...
Bụng nóng ran, đôi chân đã đứng được, môi run
lên bần bật, trong đầu anhy chợt loé lên một ý nghĩ quái gở: Anh muốn hô khẩu hiệu. Nhưng nhìn sang, chợt thất quốc huy đỏ chói trên mũ viên
cảnh sát, anh vừa xấu hổ vừa lúng túng, vội cúi xuống, hai tay đưa ra
phía trước, líu ríu bước đi.
Tiếng lộc cộc vang lên phía sau. Anh ngoảnh
lại, thấy con Hạnh chọc cây gậy trúc trổ hoa văn bằng lửa, dò đường. Nó
đã ra đến tam cấp, tiếng chọc gậy sắt nhọn như xoáy vào tim anh. Tự
nhiên miệng anh méo xệch, nước mắt trào ra, nóng hổi. Anh hiểu, anh đã
khóc thật sự. Anh định nói câu gì đó, nhưng họng tắc nghẹn, như có một
vật nóng bỏng nút chặt.
Con Hạnh mình trần, mặc chiếc quần vải điều,
chân đi dép nhựa màu đỏ đã mấy lần đứt quai, chỗ nối bằng chỉ đen trông
rất rõ. Bụi đất lấm tấm trên bụng, trên ngực, mái đầu húi cua kiểu con
trai, nó dỏng tai – vành tai rất trắng – nghe ngóng. Anh cố nuốt cái vật chẹn ngang họng mà không được.
Con Hạnh giơ cao chân bước qua ngưỡng cửa. Xưa
nay anh không đẻ ý, nên không biết chân con bé lại dài đến thế. Nó đứng
trên bậc đá, đúng chỗ anh phủ phục khi nãy. Cây gậy chỉ còn cao hơn nó
khoảng một thước ta. Anh ngạc nhiên nhận ra rằng, con nhỏ sống lặng lẽ
như cái bóng, vậy mà đã cao bằng nửa chiều cao của khung cửa ra vào. Anh cố nuốt cái vật chẹn ngang họng, nhìn không chớp cặp mắt đen láy trên
khuôn mặt như thoa một lớp nhọ nồi, cặp mắt không có lòng trắng, sâu
thăm thẳm, đến lạ!Nó nghiêng đầu, nét mặt tỏ ra từng trải, gọi một tiếng “bố” để thăm dò, sau đó nó gọi thật to: “Bố ơi!”
Anh nuốt được cái vật trong họng, nuốt luôn cả
những giọt nước mắt chảy vào miệng. Viên cảnh sát hoảng sợ đẩy anh một
cái, nói khẽ:”Đi nhanh lên, chỉ vài hôm là cho về!”
Anh nhìn trân trân vào mặt Cà Lăm, họng ngứa
ran, miệng tự nhiên hé mở, bọt trắng và rớt dãi màu xanh nhạt đùn ra.
Họng thông rồi, anh chớp thời cơ, gọi to:”Hạnh, bảo mẹ là…”. Chưa nói
hết câu, cổ họng anh lại tắc nghẹn.
Trưởng thôn Cao Kim Giác bước tới chỗ tam cấp, bảo con bé:
- Vào bảo mẹ là bố bị công an bắt đi rồi!
Anh trông thấy con bé ngã ngồi trên ngưỡng cửa, mạnh đến nỗi bật ngửa ra sau, nhưng nó lập tức một tay chấm đất, một
tay tì gậy đứng phắt dậy. Anh chỉ trông thấy con bé gào thét câu gì đó,
vì trong tai anh toàn là tiếng sấm, khi gần khi xa, không nghe th61y
tiếng gì khác. Con bé nhảy dựng lên như một con khỉ bị xích lại rồi quất bằng roi da. Nó đập gậy xuống tam cấp, đập lên khung cửa đã mục, nện
xuống mặt đất khô cứng, mặt đất xuất hiện những vết màu trắng bệch.
Tiếng kêu gào của vợ từ trong sân vọng ra, hai
cảnh sát quát to: “Trưởng thôn, ông dẫn đường!”Rồi, không phân trần gì
hết, mỗi người túm lấy một bên tay, vừa lôi vừa đẩy anh chạy về cuối
thôn như lôi một đứa trẻ ngang bướng.
Anh bị lôi đến bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa. Lúc
dừng chân, anh trông thấy vạt rừnh hòe tối mò, một ngôi nhà ba gian tọa
lạc ở góc phía tây rừng cây. Thường ngày anh ít đến nơi này, nên không
biết đó là nhà của ai. Cảnh sát điệu anh vào trong rừng rồi đứng thở
dốc. Nhìn vai áo và quần áo ch