
ơn nữa, có thể người ta
cũng không có ý gì với cô, nếu không, mấy ngày nay thường xuyên ở chung
như vậy tại sao anh ấy lại không hề có chút động tĩnh gì…
Nhưng mà cũng kì thật, sao suy đoán này lại khiến lòng cô buồn bã đến thế?
“Không có mới là lạ, chị hai, để em nói cho chị biết, bây giờ hễ chị ba nấu
món nào ngon đều chia cho lầu một phân nửa: có lần trước chị ấy giúp lầu một thiết kế một trang mạng mới, nhưng chỉ lấy giá cơ bản mà trang web
đó lại vô cùng công phu rực rỡ; còn nữa nha bọn họ còn thường xuyên cùng đi ăn bữa tối, bỏ lại em một mình, hức hức…” Dụ Bảo Đế càng nói càng
hăng say, còn giả vờ khóc lóc như thật, tỏ ra như mình đã phải chịu
nhiều ủy khuất, lạnh nhạt.
“Là do em lúc nào cũng ăn tối bên ngoài, khiến chị ngày nào cũng phải ăn
một mình, cho nên mới…” Dụ Hoằng Băng trố mắt kháng nghị, nhưng quả thật tất cả chứng cớ Bảo Đế đưa ra đều là sự thật, chỉ có câu cuối cùng là
sai mà thôi.
“Em không đang yêu thật sao?” Dụ Uyển Điệp nhíu mày nhìn nhìn đương sự xác nhận.
“Không phải mà!” Dụ Hoằng Băng Hờn dỗi phủ nhận, khuôn mặt hồng hồng như quả táo.
“Tốt lắm, có một vị quản lý trong công ty chị, sau khi thấy em tại lễ cưới,
đã nhiều lần dạm ý nhờ chị giới thiệu để làm quen với em, chị cũng đã
đồng ý giúp anh ấy sắp xếp cho hai người gặp mặt.” Dụ Uyển Điệp được dịp nắm bắt cơ hội nói thẳng ý tứ.
“Sao? Cái này không phải là xem mắt chứ?” Dụ Hoằng Băng sửng sốt.
“Oa, chị hai gần đây đào hoa thật nha! Đúng là bắt được được hoa của cô dâu thật là may mắn mà!” Dụ Bảo Đế vỗ tay hô to.
“Coi như là xem mắt đi, đối phương nhân phẩm rất tốt, chị với anh rễ em đã
điều tra kĩ rồi mới đồng ý.” Dụ Uyển Điệp ra sức thuyết phục, hiện tại
bản thân cô đã có được hạnh phúc của riêng mình, cô cũng hi vọng các em
mình cũng sẽ được như vậy.
“Nhưng mà…” Dụ Hoằng Băng do dự. Cô không muốn đi xem mắt, cô… Tim chợt đập
loạn một nhịp, một suy nghĩ bất ngờ lướt qua trong đầu – lòng cô dường
như đã có bóng hình người nào đó. Dụ Bảo Đế nói thật đúng, vì sao mỗi
lần nấu được món ngon cô đều nhớ tới anh. Vì sao không có việc gì thì
liền chạy xuống lầu một? Vì sao kiếm được mối làm ăn quá hời lại không
nỡ thẳng tay lấy tiền của anh? Tất cả đều có cùng một đáp án, thì ra từ
lúc nào trong lòng cô, Mạnh Tấn Bang đã bất tri bất giác chiếm giữ một
phần quan trọng.
“Không nhưng nhị gì cả, quen biết thêm càng nhiều người thì càng tốt, ít nhất
cũng có cơ hội mà đánh giá so sánh nha.” Dụ Uyển Điệp lấy kinh nghiệm
của người từng trải khuyên bảo đứa em gái Dụ Hoằng Băng, người mà vốn dĩ tính cách không hề hướng ngoại như cô.
“Ha ha, anh Mạnh gặp nguy hiểm rồi!” Tiếng cười hả hê vui sướng khi người
khác gặp họa của Dụ Bảo Đế truyền đến từ phía bên cạnh. Dụ Hoằng Băng
biết nếu còn tiếp tục cự tuyệt lòng tốt của chị là không đúng, nhưng
trong lòng đã có người, còn đi gặp mặt người khác thì quả thật cô không
thể nào bình tĩnh được. Nếu cô thích Mạnh Tấn Bang, nhưng anh ấy trả lời là không hề có chút ý nào với cô, thì từ nay về sau cô phải đối mặt với anh thế nào đây? Làm sao có thể tiếp tục thoải mái chung sống nữa? Tình yêu, quả nhiên lúc nào cũng thật phiền toái a!
Theo sự an bài của Dụ Uyển Điệp , Dụ Hoằng Băng sẽ gặp mặt vị quản lý của
công ty chị ấy, Diêu Thừa Dân, tại khách sạn Phú Đỉnh. Cả ngày hôm đó,
Dụ Uyển Điệp không ngừng điện thoại dặn dò, còn phái Bảo Đế giám thị, để phòng ngừa cô tùy tiện làm cho có lệ, dứt khoát phải xác định rõ là cô
sửa soạn ăn mặc chỉnh chu xinh đẹp để đi ra ngoài.
Thân là một nhà thiết kế thời trang, Bảo Đế góp ý kiến nghị cho Dụ Hoằng
Băng toàn bộ phục trang hôm đó, cô khoác lên mình một bộ âu phục tơ lụa
màu hồng mơ tạo một cảm giác phiêu dật mơ màng, mái tóc đen xõa dài tết
lại bằng một chiếc kẹp tóc hồng phấn, chân xỏ vào đôi giày cao gót màu
ngà nhỏ nhắn xinh xinh, khuôn mặt thanh lệ tô lên một ít son phấn, trang điểm đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút, ở cô toát lên một vẻ mê
người, khiến người khác say đắm chết ngất.
Mặt trời dân khuất bóng, hoàng hôn xóa mơ các đường chân trời, đã đến thời gian ước định, Dụ Hoằng Băng xuống lầu chờ đợi.
“Wow? Đây không phải Hoằng Băng sao?” Mới vừa đi ra tới khu tập kết rác đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Khang.
“Oa, hôm nay cô thật xinh đẹp, suýt tí nữa là tôi nhận không ra!”
“Vâng, tôi có hẹn nên ra ngoài chút.” Dụ Hoằng Băng cười ôn nhu, môi khẽ cong lên, ngoại hình toát ra một vẻ đầy nữ tính.
“Hẹn hò?” Tiểu Khang kinh ngạc, nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, hoảng
hốt hỏi: “Theo cách ăn mặc này, cô không phải là có hẹn với đàn ông
chứ?”
Dụ Boằng Băng mỉm cười ngại ngùng, không phủ nhận cũng không có thừa nhận, nhưng chỉ nhìn vào mắt cô thì cậu đã có được đáp án.
“Tôi còn có việc, phải vào trước đây.” Cậu vội vã chạy về công ty, đóng sầm
cửa lại rồi la lớn: “Có chuyện lớn…có chuyện lớn rồi a…”
“Cậu điên hả, muốn hù chết người sao?” “Tiểu Khang chết tiệt, cậu la lối cái gì thế hả?”
“Chán sống rồi chắc, linh cảm đều bị cậu dọa bay biến mất sạch!” Nhóm trợ lý biên kịch lập tức lập tức vây vòng chửi