XtGem Forum catalog
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

mà mọi

người đều hiểu được phương diện này còn liên quan tới rất nhiều thứ

không thể lúc nào cũng hoàn toàn như ý được, ví dụ như thù lao, thời hạn hợp đồng, hay những vấn đề linh tinh khác, cho nên trong giai đoạn

tuyển diễn viên chính thì bọn họ chỉ được phép nêu ý kiến đóng góp, chứ

không có quyền quyết định cuối cùng.

Một bộ phim hay vở kịch nào muốn thành công, kịch bản rất quan trọng, nhưng diễn viên cũng không kém phần trọng yếu, cả hai đều cần để bổ trợ lẫn

nhau. Nhìn thấy Mạnh Tấn Bang mất hứng như vậy, mọi người thật lo lắng

kịch bản viết ra vừa rồi sẽ bị lãng phí mất.

"Người đó không phải là Phan Ny chứ?" Á Á không hổ danh là một phụ nữ tinh tế

nhạy cảm, hơn nữa trước đây từng chứng kiến tận mắt đoạn quá khứ đau

buồn đó, theo trực giác cô liền bật miệng hỏi.

Mỗi khi lo âu Mạnh Tấn Bang đều lôi mảnh chocolate mang bên mình ra ăn, một bên ra sức cắn cắn như trút căm phẫn, một bên hừ mũi lạnh nhạt. Nghe

thấy cái tên kia thì lửa giận trong lòng càng phừng phực cháy, lần này

nhà chế tác mơ ngủ lại chọn cô ta đảm nhiệm vai nữ chính thứ hai, gặp

mặt sau này chắc chắn khó tránh khỏi, nghĩ đến là đủ thấy phiền rồi.

Không thấy trả lời có nghĩa là đã đoán đúng, mọi người cứ anh nhìn tôi, rồi

tôi lại nhìn anh, trong lòng đều nghĩ không phải thần kì trùng hợp đến

vậy chứ.

"Tạm thời nếu không bàn đến cuộc sống riêng tư của cô ta, thì quả thật kĩ

năng diễn xuất của cô ta cũng không tệ…" Đại Văn cố tình bình luận một

cách khách quan để làm yên lòng Mạnh Tấn Bang.

"Cái gì, sao lại là không tệ lắm, phải nói là vô cùng tinh túy, hoàn hảo hơn nhiều so với cuộc sống hằng ngày của cô ta." Á Á hừ lạnh đầy ẩn ý.

"Đại ca, thôi thì anh chịu thiệt mắt nhắm mắt mở, nghĩ thoáng một chút đi!" A Khoan an ủi.

Điện thoại trong văn phòng đột nhiên vang lên, Tiểu Khang lập tức chạy đến

tiếp nghe, sau khi nói qua lại vài câu chào hỏi, cậu nhìn về phía Mạnh

Tấn Bang với vẻ mặt đầy bối rối khó xử.

"Đại ca, là Phan Ny gọi tới, anh có muốn nghe không?" Cậu bấm nhẹ nút đợi, tạm thời để đối phương bên kia nghe nhạc dạo.

Mạnh Tấn Bang trố mắt, cô ta là nguyên nhân chính khiến anh khó chịu, không ngờ người đàn bà kia còn có mặt mũi gọi tới đây sao?

Anh giận sôi gan đi vào phòng làm việc của mình, tiếng đóng cửa rầm rung động cả phòng là câu trả lời cho Tiểu Khang.

"Nói với cô ta là cậu sẽ chuyển lời, kêu cô ta có gì cần thì nói với cậu là

được rồi.” Á Á đầy kinh nghiệm lên tiếng dạy bảo Tiểu Khang cách ứng

phó.

Tiểu Khang mếu mặt, cam chịu số phận, ngoan ngoãn trả lời điện thoại.

Ai ya, tại sao còn phải chuyển lời lại cho Đại ca nữa, bọn họ muốn cậu làm vật hi sinh sao?

"Ưm ưm… Cửa chính không đóng, cho nên tôi tự mình vào đây." Đúng lúc này,

Dụ Hoằng Băng ngập ngừng do dự bước vào văn phòng, cất lên giọng nói dịu dàng ôn nhu, trong khoảnh khắc nhất thời dường như làm tan đi rất nhiều không khí u ám.

"Nhìn đi, ngay cả cửa nhà cũng quên khóa, có thể thấy anh ấy bực cỡ nào rồi." Đại Văn lắc đầu lẩm bẩm.

Cảm giác được bầu không khí có gì đó bất thường, Dụ Hoằng Băng giật mình hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không, không có việc gì đâu!" Mọi người siêu có ăn ý, trăm miệng một lời đáp

lại lập tức, ngay cả bộ dáng giả tươi cười cũng hoàn toàn giống hệt

nhau.

"A, vậy Tấn Bang có ở đây không ạ?" Tuy rằng cảm thấy được có điều là lạ,

nhưng mọi người vẫn đồng thanh bảo không có gì, cho nên cô cũng không

tiện hỏi.

"Ở bên trong." Mọi người chỉ tay vào khu vực đang báo động nguy hiểm.

Hắc hắc, không phải bọn họ có ý xấu, mà là sự xuất hiện của Dụ Hoằng Băng

lúc này thật vừa vặn giúp bọn họ tiêu trừ bớt oán khí của Đại ca, hoặc

nếu dập luôn được lửa giận thì càng tốt.

Dụ Hoằng Băng không nghi ngờ gì liền gõ cửa đi vào gặp anh, mọi người lập

tức không hẹn mà gặp, hệt như con thỏ dựng lỗ tai dài của mình ra, hóng

hớt kịch hay.

"Tôi không muốn nghe cái gì, lập tức biến khụ khụ khụ…" Vừa thấy cửa mở ra,

tiếng thét to của anh lập tức im bặt, Mạnh Tấn Bang tự gây nghiệp

chướng, bị chocolate làm sặc sụa, biểu cảm trên mặt nhìn rất buồn cười.

"Hoằng Băng, em, khụ khụ khụ… sao lại đến đây?"

"Anh không phải hẹn tôi ra ngoài ăn tối, sẵn tiện cùng nhau đến cửa hàng

chuyên bán dụng cụ làm vườn mua một ít cây cảnh mang về sao?" Dụ Hoằng

Băng sửng sốt, không ngờ anh lại quên mất cuộc hẹn của họ.

"A, đúng rồi!" Anh một cái vỗ tay, đôi môi đẹp cong lên, lắc đầu bật cười.

"Thật ngại quá, tôi giận quá mất khôn, thiếu chút nữa quên mất cuộc

hẹn."

Từ sau lần ngập nước trước, anh sang bằng lại mảnh sân nhỏ trước nhà,

tránh trường hợp lại ngập úng lần nữa, cá chép lại thừa cơ tràn vào chơi đùa. Nhưng mà sau khi lấp lại hoàn hảo, nhìn có vẻ không được đẹp lắm,

vì thế hai người nhân tiện một bữa ngồi nói chuyện phiếm đưa ra quyết

định sẽ cùng nhau đi đến một cửa hàng chuyên bán dụng cụ làm vườn để xem thử có những loại nào hay không.

Cô quan tâm hỏi. "Khó trách không khí lúc nãy là lạ sao đó, anh đang tức cái gì thế?"

"Chỉ là chuyện ruồi muỗi, không đáng nhắc tới đâu." Anh khoát tay, hai người sắp ra ngoài với