
nhau, anh không muốn làm cho tâm trạng của cô phải
chịu ảnh hưởng, cũng không hi vọng chuyện bạn gái trước sẽ khiến cô e
ngại.
"Nếu anh đã nói chỉ là chuyện nhỏ, vậy thì đừng để nó ảnh hưởng tới tâm tình của anh và bầu không khí làm việc của mọi người." Dụ Hoằng Băng cười
nhẹ khuyên giải, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sát, khuôn mặt thanh lệ khuôn mặt phát ra hào quang dịu dàng, làm cho người ta nhìn thấy liền
cảm thấy nhu hòa bình tĩnh.
Nhìn cô thùy mị an ủi mình, lại đối chiếu so sánh với cái người nào đó đáng
ghét, Mạnh Tấn Bang phát hiện bản thân mình đã thích người con gái trước mặt này đến cỡ nào, cho nên chỉ vừa thấy cô đến mà hệt như được dùng
thần dược đặc hiệu, tâm tình anh trở nên vô cùng tốt, buồn bực ban nãy
được đánh tan không ít.
Cũng bởi vì thích cô, mới có thói quen thích ở chung với cô, còn làm một
việc xưa nay chưa từng có là cho phép cô thoải mái vào phòng làm việc
của mình một cách bình thường thoải mái như đi vào nhà bếp.
"Nói cũng đúng, chúng ta xuất phát thôi." Khuôn mặt tuấn tú căng thẳng lúc
này bất giác mỉm cười, anh nhẹ nhàng choàng qua vai cô, bước ra khỏi
phòng làm việc, bắt gặp đám trợ lý đang vểnh tai nghe lén hội thoại giữa bọn họ, thấy anh đi ra vội vàng giả vờ ngó lơ, anh hé môi mỉm cười, lên tiếng nhắn nhủ lại: "Nếu mọi người đều nhàn rỗi không còn việc gì để
làm thì mau về nhà sớm đi, tôi phải đi ra ngoài một chút, nhớ kĩ khóa
cửa cẩn thận đấy.”
"A, được được." Mọi người hòa giọng ủng hộ, nhìn vẻ mặt tươi cười của anh,
trong lòng họ đầy kinh ngạc, nhưng phải cố trấn tĩnh, đợi anh ra khỏi
cửa rồi mới bắt đầu xúm lại líu ríu tám chuyện.
"Oa oa, đó là cùng một người sao?"
"Mới vừa rồi bộ dạng còn tức giận đùng đùng, vừa gặp Hoằng Băng đã cười híp cả mắt!"
"Thay đổi thiệt quá lớn đó nha?"
"Về sau nếu Đại ca phát cáu, lập tức trực tiếp mời Hoằng Băng xuống đây dập lửa là yên chuyện."
"Phải thỉnh cô ấy lên xuống lầu thật phiền phức nha, trực tiếp mai mối họ
thành một đôi, để cô ấy trấn thủ trong phòng làm việc là tốt nhất."
"Đúng đúng đúng, ý kiến hay nha…"
Một buổi chiều nghỉ lễ cuối thu, Dụ Hoàng Băng cùng Dụ Bảo Đế nhận lời mời
đến Nguyên gia, tụ họp ăn uống với chị hai Dụ Uyển Diệp, người đã lấy
chồng trước đó vài tháng. Trên chiếc ban công rộng rãi thoáng đãng bên
ngoài phòng ngủ, được thiết kế theo phong cách lắp ghép các vỏ mảnh chai sáng bóng, ba chị em cùng ngồi bên chiếc bàn nội thất nhỏ, tận hưởng
những cơn gió thoảng nhẹ nhàng, nhấm nháp ít trà bánh, thủ thỉ nhau nghe những chuyện riêng tư gia đình.
“Chị hai, nhìn chị có vẻ béo ra nha!” Dụ Bảo Đế phát hiện ra việc chị hai
vốn dĩ luôn gầy ốm của mình có phần mập ra thì vô cùng hớn hở như thể
tìm kiếm ra được một địa lục mới.
“A, em nhận ra được sao?” Dụ Uyển Điệp thừa nhận vòng eo của mình có to lên chút.
“Tất nhiên là em nhận ra được rồi, đây là căn cứ chính xác nhất cho thấy chị đang rất hạnh phúc, đúng không?” Dụ Hoằng Băng nhìn thấy trên mặt chị
hai hào quang sáng chói, cô mừng thay cho chị mình, trong lòng cũng thầm cảm thấy hâm mộ.
“Bởi vì chị đang mang thai.” Dụ Uyển Điệp sung sướng chia sẻ tin vui cùng các cô em gái.
“Sao? Thật không? Mấy tháng rồi a?”
“Thật tốt quá, em rất muốn làm dì nha!” Dụ Hoằng Băng và Dụ Bảo Đế vui mừng
khôn xiết la lớn, hai người vô cùng hiếu kì về đứa trẻ nên cứ liên tục
truy hỏi, đắm chìm trong cảm giác hân hoan chuẩn bị chào đón một sinh
mạng mới.
Nói xong chuyện của mình, Dụ Uyển Điệp không quên quan tâm các em gái. “Các em thì sao? Gần đây đang làm gì?”
“Cũng vẫn thế thôi ạ.” Dụ Hoằng Băng mỉm cười trả lời.
“Sao mà giống được, tất nhiên là có cái khác rồi!” Dụ Bảo Đế trêu đùa chị ba, nháy mắt trộm cười.
Dụ Uyển Điệp nhạy cảm phát hiện ra gì đó khác lạ, lập tức hỏi dồn: “A? Hai đứa đang bí mật cái gì, nói ra mau lên!”
“Dưới lầu nhà chúng ta có một hàng xóm mới chuyển đến, anh ấy là một biên
kịch gia, hiện tại chị ba rất là thân thiết với người ta nha, nếu không
phải chị ấy rãnh rỗi chạy xuống lầu một, thì người ta cũng tiện dịp rảnh chạy lên nhà chúng ta.” Dụ Bảo Đế trở thành sứ giả đưa tin, nghiêm
chỉnh báo cáo toàn bộ lại với chị hai.
“Bảo Đế, đừng nói hươu nói vượn.”
Thấy ánh mắt chị hai chăm chú dán chặt mình, Dụ Hoằng Băng thẹn đỏ mặt, với
tay đánh đánh Bảo Đế. “Em không có nói bậy nha.” Dụ Bảo Đế nghiêng mình
né tránh, miệng vẫn cười khoái chí.
“Hoằng Băng, em đang yêu sao? Lại còn không nói cho chị biết nữa!” Dụ Uyển
Điệp vừa kinh ngạc, trong lòng vừa có chút mất mát, ba chị em cô luôn
sống dựa vào nhau. Trước kia không có chuyện gì là không nói với nhau,
vậy mà sau khi cô lấy chồng, em gái lại trở nên xa cách như vậy, ngay cả việc có người yêu cũng không nói cho cô biết! Nếu cô sớm biết như vậy,
mấy ngày trước đã không đồng ý lời khẩn cầu xin làm quen với Dụ Hoằng
Băng của một nhân viên chủ quản cao cấp cùng công ty.
“Không có đâu ạ! Làm gì có yêu đương gì chứ!” Dụ Hoằng Băng đỏ mặt phủ nhận.
Giữa cô và Mạnh Tấn Bang hiện giờ chỉ có thể coi là quen biết thân
thiết, chứ không thể gọi là yêu đương được. H