Disneyland 1972 Love the old s
Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Cây Kem Của Anh Chàng Nóng Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

ẳng thừng ly

hôn với mẹ, sau đó bỏ rơi ba chị em chúng tôi…"

Mạnh Tấn Bang nghiêm túc lắng nghe cô thì thầm giãi bày thân thế, thời gian

cứ chậm rãi trôi qua, anh cứ như thể cùng cô bước nhìn trở lại cái kí ức đau buồn ấy, cảm thụ được sâu sắc con đường gian khổ cô đã phải trải

qua.

"Khó trách hôm nay sao em lại hành động như vậy." Nghe xong, cuối cùng anh

có thể lý giải được phản ứng kích động của cô, không nghĩ tới sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn có thể thản nhiên, ấm áp ôn nhu đến vậy. Quá khứ của cô khiến người khác phải chạnh lòng, càng phát hiện ra cô tuy là mềm

mỏng dịu dàng yếu ớt như vậy, nhưng tính khí còn cứng rắn hơn so với rất nhiều người.

"Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này cho người khác nghe." Kì

quái nhất chính là sau khi nói cho anh biết, trong lòng cô cảm thấy nhẹ

nhõm đi nhiều, bọn họ rõ ràng là quen biết chưa lâu, nhưng cô lại có thể tín nhiệm anh hoàn toàn tự nhiên như thể một người bạn già thân thiết

lâu năm.

"Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật." Anh nháy mắt cười, không khí quanh họ cũng thoải mái hơn nhiều.

"Khúc mắc này có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể tháo gỡ được." Đôi môi đỏ mọng nhịn không được lại khẽ thở dài.

"Tôi sẽ không giả nhân giả nghĩa khuyên em làm hòa với cha mình, dù sao mọi

người đã phải chịu khổ suốt hai mươi năm nay, người ngoài không ai có

thể thấu hiểu rõ, nhưng nếu như em đã quyết định không tha thứ cho ông

ấy, thì cũng đừng vì ông ta mà hao tổn tinh thần của mình."

Anh đứng trên lập trường của cô mà tự hỏi mình, giả dụ đặt bản thân vào

hoàn cảnh như cô, nếu anh gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không thể khoan dung tha thứ, thậm chí thái độ sẽ gay gắt hơn nhiều, hôm nay

cô ấy đã quá là khách khí lễ độ rồi.

"Đúng vậy, tôi hẳn là nên thờ ơ đi mọi chuyện, không thể mỗi lần cứ gặp ông

ta lại ảnh hưởng đến tâm trạng của mình." Cô nhún vai, bởi vì có lẽ bản

thân mình không đủ nhẫn tâm từ bỏ mà luôn cảm thấy phiền toái.

"Đúng vậy." Mạnh Tấn Bang tươi cười cổ động làm yên lòng cô, anh quyết định

đổi chủ đề khác, có thể giúp tâm trạng ưu sầu của cô nhẹ bớt. "Em hẳn là còn chưa ăn đúng không? Chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa tối nhé?"

Đề tài đổi quá nhanh, cô chớp mắt, sững sờ hỏi lại: "Bây giờ sao?"

"Ừ, không phải đã nói là không để chuyện đó ảnh hưởng nữa sao? Đi thôi! Ăn

thật nhiều vào, vứt hết mấy chuyện không thoải mái trong lòng."

Anh dứt khoát không tiếp nhận lời cự tuyệt, lập tức kéo cô ra cửa.

Đã là bạn, tốt nhất phải nên an ủi nhau, còn những việc khác thì hiện tại không cần nói tới.

Sau khi chia sẻ những tâm tư cảm xúc cùng nhau, khoảng cách giữa hai người

dường như được thu ngắn lại, Dụ Hoằng Băng thỉnh thoảng vẫn thường ghé

qua lầu một, tính cách bình dị gần gũi của cô dễ dàng nhanh chóng hòa

nhập với các thành viên còn lại của công ty.

Sự xuất hiện của Dụ Hoằng Băng hệt như ánh rạng đông trong bóng đêm đen

tối, như mặt trời ấm áp giữa mùa đông giá lạnh trong mắt nhóm trợ lý

biên kịch.

Lỡ dại làm người nào đó phát cáu, phun lửa khắp nơi, nếu chỉ cần vừa khéo

đúng lúc cô tới chơi thì lập tức phát huy được công năng đặc biệt của

bình chữa, bởi vậy, mọi người không những nhiệt liệt hoan nghênh Dụ

Hoằng Băng, thậm chí còn xem cô như bồ tát cứu khổ cứu nạn.

Nhưng mà, cô cũng không đến thường xuyên lắm, cho nên bình thường nếu như gặp phải thời điểm áp suất không khí thấp cực độ như thế thì bọn họ chỉ có

thể tự cầu phúc cho mình.

"Đại ca, anh đã về rồi hả? Cuộc họp thế nào rồi? Đã quyết định chọn diễn viên nào chưa?"

Mạnh Tấn Bang mới định đi đến chỉnh lại máy điều hòa trong phòng, vừa nghe câu hỏi kia cất lên liền bực tức ngồi bệt xuống đất.

"Đừng hỏi nữa, thật là khủng khiếp." Anh cố gắng đè nén lại cảm giác mất kiên nhẫn trong lòng, tuy câu trả lời có phần đùa cợt, nhưng miệng vẫn ngậm

chặt.

Đáp án kì quái kia lại càng khơi gợi sự tò mò của mọi người.

"Chuyện gì mà khủng khiếp thế? Bản thảo kịch bản của chúng ta không OK sao?"

"Hay là tiền thù lao bị cắt bớt?"

"Không phải là…"

Có lẽ là hôm nay mọi người nhất định không cam lòng lùi bước, vẫn tiếp tục thăm dò thông qua sắc mặt và lời nói của anh, bọn họ cứ bám sau đuôi

Mạnh Tấn Banh, liên tục truy vấn không ngừng.

"Ngừng! Các người là ma chước sao? Cứ lải nhải chíu chít ồn ào chết người thế!" Mạnh Tấn Bang không thể nhịn được nữa, liền quát to cho bọn họ im lặng, khuôn mặt tuấn tú bây giờ đen sạm lại hệt như Bao Công.

Trong nháy mắt, mọi người câm như hến, lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Mạnh Tấn Bang sắc bén lướt nhìn bọn họ, hai ấn đường nhíu chặt lại cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi.

"Bản thảo kịch bản đã sớm được thông qua rồi, sao lại có thể không OK được

chứ? Tiền thù lao thì trong hợp đồng đã ghi rõ, làm gì có chuyện nói cắt là cắt được, việc tôi đang tức tối bây giờ là…" Sắp nói tới trọng điểm

thì anh lại giận dữ đập mạnh lên bàn. "Chết tiệt, tôi không có quyền

quyết định việc tuyển lựa vai diễn."

"Á… Thế người nào đã được tuyển?" Cương Khoan lo lắng hỏi.

Kịch gia nào cũng muốn chọn lấy ứng cử viên mình nhìn trúng, nhưng