
lời nói của Cốc Tử Dung hình như là
đúng .
“Ngươi từng đắc tội với người nào sao?” Cốc Tử Dung
nhìn vẻ mặt tỉnh ngộ của hắn , hỏi.
Kiều Kiếm Vân nghe vật hơi hoang mang , không khỏi nhíu
mày lại , vắt trán suy nghĩ thật lâu sau đó mới lắc đầu “Hẳn là không , cho
dù là hồi trước hay sau khi
ta tiếp nhận chức tổng quản Minh Ký thương hành , ta cũng chưa từng có xung đột
với người khác , nhất là sau khi vào Minh Ký , ta luôn dùng cách dĩ hoà vi quý
, tuyệt đối không khơi mào chiến tranh .
Cốc Tử Dung suy nghĩ cẩn thận nhìn lên Kiều Kiếm Vân
anh tuấn nho nhã trước mắt , đột nhiên linh quá loé lên “Kiều Kiếm Vân , ngươi
từng nói sau khi người đụng chạm đến ngươi rời đi , nhặt được một thứ , đưa ta
nhìn một chút được không?”
“Đương nhiên có thể.” Kiều Kiếm Vân lập tức từ trong
hầu bao lấy ra một vật sáng trong đưa cho Cốc Tử Dung .
Cốc Tử Dung nhận lấy đồ vật , đặt ở trong bàn tay nhìn
kỹ , phát hiện đây là viên bảo thạch được dát vàng xung quanh , phía trên còn
có mối nối giống như bị lôi kéo mà có chút biến dạng , chắc là do vàng có thể
kéo dài và dát mỏng , khiến nó không chịu nổi bị ngoại lực tác động kéo ra mà
thành .
“Đây là một phần hoa tai của nữ nhân . Các người nhìn
xem…” Cốc Tử Dung đưa bàn tay vươn ra giữa bàn , để cho ba người cẩn thận quan
sát “Bên trên có phần hơi biến dạng hẳn là chỗ tiếp nối với vật nào đó , mà
kích cỡ của viên bảo thạch này chỉ thích hợp dùng cho khuyên tai , cho nên ta
suy đoán vật này chắc là không cẩn thận rơi từ trên người nữ nhân xuống .” Dứt
lời , nàng nhìn Kiều Kiến Vân đầy hứng thú.
“Kiều Kiếm Vân , có phải ngươi từng đắc tội với nữ
nhân , mới có thể bị người ta cố ý khiêu khích?”
Kiều Kiếm Vân nghe đến phỏng đoán của Cốc Tử Dung thì
ấn đường nhíu lại , nghe được câu hỏi của nàng , ấn đường lại càng giống như
mấy trăn nút thắt buộc chặt trán lại .
“Không thể nào !” Cận Minh Kỳ kinh ngạc hô nhỏ “Một nữ
nhân có biện pháp làm ra việc này
sao?”
“Không biết !” Cốc Tử Dung lập tức lanhj lùng cười
giễu một tiếng , “Ngươi cho là mỗi nữ nhân chỉ xứng ở nhà thêu hoa , bắt bướm ,
chuyện gì cũng không biết làm sao?”
“Ta có nói như vậy sao ?” Cận Minh Kỳ cũng trừng mắt.
“Ý tứ trong lời nói của ngươi không phải là thể hiện
rõ như vậy sao .” Cốc Tử Dung khinh thường liếc xéo hắn , không chịu nổi quan
niệm kỳ thị nữ nhân này của hắn .
“Ngươi…”Cận Minh Kỳ sao có thể chịu được nàng nhiều
lần khiêu khích , đang định nói lại nàng vài câu , thì không ngờ nghe được
tiếng kêu nhỏ của Kiểu Kiếm Vân , lời đến miệng lập tức nuốt trở về , quay đầu
nhìn thần sắc kinh ngạc hiện lên trên mặt Kiều Kiếm Vân .
“Nghĩ ra điều gì sao ?” Cận Minh Lôi mở miệng trước .
Trên mặt Kiều Kiếm Vân hiện lên vài phần phức tạp ,
muốn nói lại thôi , nửa ngày mới khó xử mở miệng “Vương gia , ta nghĩ Cốc cô
nương nói đúng , chỉ có điều ta hi vọng Vương gia không nên hỏi trước , ta sẽ
mau chóng xử lý tốt chuyện này , sau đó sẽ đem sự tình báo cáo Vương gia.”
“Được” Cận Minh Lôi không chút do dự đáp.
“Thật sự là nữ nhân gậy nên …” Cận Minh Kỳ không dám
tin tự nói.
“Nữ nhân , nữ nhân , không phải ngươi cũng do nữ nhân
sinh ra sao , tại sao lại xem thường nữ nhân như vậy , đúng là kỳ quái .” Cốc
Tử Dung đắc chí vì suy luận chính xác của mình , châm chọc cười nhạo Cận Minh
Kỳ .
“Ngươi nói cái gì ?!” Cận Minh Kỳ tức điên , hắn chưa
từng gặp qua nữ tử nói năng lỗ mãng giống như nàng .
Cận Minh Lôi bật cười ôm chầm Cốc Tử Dung , ngăn cản
nàng nói tiếo , cũng đem ánh mắt ném về phía bào đệ.
“Minh Kỳ , đừng tức giận , ngươi xem người hầu bưng đồ
ăn đến cũng không dám bước về phía trước đấy.” Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho
người hầu đứng cách đó không xa đi đến. “Có lời gì , dùng xong bữa tối nói
sau.”
“Đúng vậy , thiếu gia , dùng bữa trước đi!”Kiều Kiếm
Vân cũng lên tiếng nói.
Cận Minh Kỳ nghe vậy , đành phải bực mình im lặng ,
nhưng hai mắt vẫn không cam tâm trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười đắc ý của Cốc
Tử Dung đang rúc trong lòng đại ca.
***
“Minh nguyệt kỷ thời hữu, bả tửu vấn thanh thiên.Bất
tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên. Ngã dục thừa phong quy khứ,
duy khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao xử bất thắng hàn…”*
Một bình rượu xuống bụng , Cốc Tử Dung hơi say nhìn
chén lưu ly trong tay , không kìm được nhớ đến cuộc sống ở thế kỷ 20 , cho nên
lẩm bẩm đọc lên câu chữ trong trí nhớ , hoàn toàn không phát hiện ra ba người
đang ngồi dùng ánh mắt kinh ngạc thán phục nhìn nàng .
Thì ra rượu quý mà Kiều Kiếm Vân mang về từ hành trình
Tây Bắc , chính là rượu nhỏ có thể mua được đầy đường ở thế kỷ 20 . Mà màu rượu
đỏ tươi ở trong chén lưu ly , lại càng gợi lên ký ức nàng ở thế kỷ 20 chịu huấn
luyện nghiêm khắc , cho dù khổ nhiều hơn vui , nhưng vẫn khiến tâm tình của
nàng trầm xuống , bất giác đem một ly rượu uống xuống bụng .
Trong bữa tiệc , Cận Minh Lôi vốn đang bàn chuyện của
cửa hàng cùng Kiều Kiếm Vân , trong lúc đề tài vừa ngừng lại thì chợt nghe lấy
Cốc Tử Dung từ đầu đến cuối đều trầm mặc lại đột nhiên đọc ra một câu này , còn
đôi mắt đ