Câu Hồn Cuồng Gia

Câu Hồn Cuồng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 8.5.00/10/486 lượt.

hân**! Kiều Kiếm Vân , những lời này giống như đang nói như a !

Không sai chứ ! Câu thơ đã thuộc lâu như vậy rồi còn nghĩ ra , đủ để chứng minh

… Này , này , ngươi đang làm gì vậy … a … Ta còn chưa nói xong đâu … Ngươi thổ

phỉ a…”

Bóng lưng cùng tiếng chửi mắng nũng nịu đi xa dần .

Kiều Kiến Vân thú vị nhìn lên bộ dạng hơi kinh ngạc há miệng của Cận Minh Kỳ .

“Cốc cô nương thật là một nữ tử kỳ lạ . Vương gia tìm

được nàng ở đâu vậy ?”

Cận Minh Kỳ nhất thời hoàn hồn , liếc mắt trừng hắn

một cái “Không phải là đại ca tìm được nàng , là nàng nhìn thấy bố cáo ta dán

đến chuẩn bệnh , không ngờ thật sự chữa khỏi cho nương , trừ lần này ra , ngươi

còn chưa được kiến qua bộ dạng giương nanh múa vuốt và công phu hại người của

nàng đâu !”Hắn căm giận bất bình nói.

“Tính tình của nàng rất kém ?”

“Còn hơn cả kém , quả thực là đanh đá , bộ dạng như

muốn leo lên đầu nam nhân , cũng chỉ có đại ca chịu được dạng người không chút

ôn nhu đáng yêu nào như nàng . lần tới ngươi gặp lại nàng , khi nào chú ý nhìn

, nếu không phải bộ dạng lạnh như băng , người lạ chớ tới gần , thì chính là

mồm miệng lanh lợi muốn châm chọc người khác làm cho người ta xấu hổ vô cùng .”

Cận Minh Kỳ phun hết nỗi khổ ra .

Ý cười trong mắt Kiều Kiếu Vân càng đậm . Xem ra cái

người bị tổn hại đến xấu hổ vô cùng kia , chính là vị Cận thiếu gia đang nôn

hết nỗi khổ bên cạnh đây.”

“Cốc cô nương là thị thiếp của Vương gia?”

“À ! cái này …” Cận Minh Kỳ nhất thời nghẹn lời “Hẳn

là .. hắn là chưa tính là phải đi ! Đại ca chưa từng tuyên bố với người trong

phủ là muốn thu nàng làm thiếp , nhưng mỗi ngày đại ca đều qua đêm ở Hướng Tinh

tiểu lâu , điều này người trong phủ cũng biết , cho nên ta cũng khổng rõ là đại

ca rốt cuộc đang có chủ ý gì , nhưng mà nàng đúng là nữ nhân của đại ca.”

Kiều Kiếm Vân nhất thời im lặng suy nghĩ cẩn thận lời

Cận Minh Kỳ nói , tình hình không quá hiểu rõ như thế là có ý nghĩa gì . Nhưng

qua quan sát của hắn tối hôm nay , Vương gia đúng là rất quan tâm đến Cốc cô

nương , đã như vậy , tại sao Vương gia lại mặc cho cái loại tình huống mờ ám

không rõ này tiếp tục , mà không cho Cốc cô nương một danh phận chính thức ,

ngược lại còn mặc cho lời đồn đại truyền khắp phủ chứ?

***

Cận Minh Lôi kìm nét cơn giận không biết tên đang dâng

lên trong lòng , một đường ôm Cốc Tử Dung về Hướng Tinh tiểu lâu , đặt thân thể

mềm mại không xương của nàng lên trên giường , mới quay ra ngoài phòng rót một

chén trà cho nàng uống xuống.

Hắn vắt một cái khăn ướt , tự tay nhẹ nhàng lau mồ hôi

chảy trên khuôn mặt đỏ như lửa của nàng , cơn tức trong lòng dần dần tiêu tan .

Nhìn người trước mắt không dãy dụa nữa , nhu thuận mặc hắn lau hai má , nghi

vấn trong lòng dâng lên , nàng bị cái gì kích thích sao ? Nếu không đêm nay vì

sao lại có biểu hiện kỳ lạ khác thường như thế?

Cốc Tử Dung hưởng thụ xúc cảm mát lạnh của khăn ướt ,

mí mắt nặng nề nửa thả lỏng , cảm thấy thần chí nàng lúc thì thanh tỉnh khi thì

mơ hồ .

“Vì sao lại mượn rượu giải sầu ?”

Tiếng nói trầm thấp bất ngờ tiến vào trong tai của

nàng .

“Buồn?” Nàng lẩm bẩm nói , dùng cái đầu không mấy minh

mẫn liều mình nghĩ , nàng buồn sao ? Chẳng qua là nghĩ sẽ không quay về thế kỷ

20 được nữa , kế hoạch trong lòng lúc

trước không thể thực hiện , đánh đổ Nghiêm Siêu , thể hiện năng lực , làm cho

phụ thân không thể nói nàng là sao chổi , nàng muốn đứng trên đỉnh cao … Tất cả

kế hoạch đó , bây giờ đã không thể thực hiện , nàng cũng đã trở thành một người

khác , đây … cũng tính là buồn sao?

“Nếu nàng có điều gì tủi thân , sao không nói cho ta

biết “ Cận Minh Lôi đưa tay ra , thương tiếc vỗ về má hồng của nàng , ánh mắt

mê muội nhìn đôi mắt đẹp bị sương mờ bao phủ của nàng .

Nàng không có buồn ! Cốc Tử Dung cố hết sức bắt đầu óc

phải tỉnh táo lại . Đây không phải buồn , nhưng mà … nhưng mà vì sao tâm tình

của nàng lại như vậy chứ?!

Đột nhiên , trong đầu của nàng hiện lên một gương mặt

“Khiết Nhi !” Nàng kêu thành tiếng “Chết tiệt ! Ta hối

hận , ta hối hận , không nên đáp ứng , không nên …” Đáp ứng đến Đường triều .

Nàng thấp giọng lẩm bẩm , cuối cùng nhịn không được sức nặng của đầu , mêm man

tựa vào đồi ngực Cận Minh Lôi , giữa trừng vẫn còn lẩm bẩm .

Khiết Nhi là ai? Cận

Minh Lôi nhíu mày lại , ánh mắt

không vui . Sau khi say rượu không ngờ nàng lại gọi tên người khác , rốt cuộc

nàng có đem hắn để vào mắt hay không đây !

Nàng nói nàng hối hận , hối hận cái gì ? Cận Minh Lôi

trừng mắt nhìn Cốc Tử Dung , vẻ mặt đột

nhiên lạnh dần …

“Dung Nhi , nàng hối hận cái gì ? Là hối hận … làm nữ

nhân của ta sao?” Hắn có chút chần chờ hỏi , trong lòng lại nổi lên một cảm

giác đau lòng .

“Ừm …” Nàng theo bản năng cọ xát cái đầu nặng như quả

dưa trong lồng ngực của hắn ,cảm giác ấm áp khiến nàng khoan khái thở dài một

hơi “Đúng vậy …. Ta hối hận

…” Nàng lẩm bẩm không rõ nói xong , đồng thời biết rõ mình không muốn xa rời

đồi ngực ấm áp biết bao , nhưng lại không khỏi bi ai nhớ tới , lồng ngực này

vĩnh viễn sẽ không nắm giữ một mình nàng , nếu nh


XtGem Forum catalog