lấy nhau , dục vọng kích
thích tràn ngập , tất cả vấn đề phiền chán tạm thời đều bị ném ra sau đầu …
Bước vào cổng vòm ngăn cách Hướng Nhật cư cùng với
khác viện khác , Cốc Tử Dung im lặng đi
theo người dẫn đường ở phía trước , một đường đi thẳng vào sâu trong đình viện.
Hướng Nhật cư là nơi ở của Cận Minh Lôi , ngày thường
ngoài người làm quét dọn ra , những người khác vốn không được phép tuỳ tiện đi
vào , đây cũng là lần đầu tiên Cốc Tử Dung bước vào , bởi vì đều là Cận Minh
Lôi chủ động đến Hướng Tinh tiểu lâu tìm nàng , mà nguyên tắc của nàng là không
tuỳ tiện xâm phạm riêng tư của người khác , cho nên cũng chưa bao giờ đến Hướng
Nhật cư tìm hắn .
Tuy nói không muốn quan tâm vào việc riêng tư của
người khác , nhưng khi Cốc Tử Dung tiến vào Hướng Nhật cư , vẫn là nhịn không
được nghĩ muốn hiểu rõ chỗ ở của người nam nhân vướng víu tâm nàng một chút ,
kết quả nàng nhìn cả nửa ngày , phát hiện ra trong đình viện đẹp đẽ này ngay cả
một bông hoa cũng không có , sân trong được
xanh hoá , cây xanh , bồn hoa xanh , nhưng đều không có hoa , màu xanh dạt dào
khắp nơi này là cách bài trí nam tính , thể hiện chủ nhân ở đây cá tính cứng
rắn tác phong không đổi.
Cốc Tử Dung bĩu môi khinh thường .
Một cái đình bát giác xây trên mặt nước xuất hiện trước
mắt , trong gian đình buông màn tơ trong suốt , ngồi trong đình là ban am tử.
Nện bước dần dần tiếp cận , Cô Tử Dung thấy hai huynh
đệ Cận Minh Lôi , Cận Minh Kỳ , cùng với một nam tử chưa từng gặp qua , ba
người hình như đang sôi nổi bàn chuyện gì đó .
Trong lúc nói chuyện , Cận Minh Lôi ngẩng đầu nhìn
thấy Cốc Tử Dung bước vào bên trong đình , đôi mắt bỗng chốc hiện lên một tia
sáng ấm áp nhu hoà , không một chút để ý đến thần sắc kinh ngạc trong mắt nam
tử xa lạ kia .
“Dung Nhi , lại đây.” Cận Minh Lôi mang theo thái độ
cưng chiều đứng lên , kéo Cốc Tử Dung ngồi xuống bên cạnh mình.
“Tìm ta tới có chuyện gì sao?” Cốc Tử Dung cũng không
kiêng dè ngồi bên cạnh hắn , liếc xéo hắn một cái sau đó thuận miệng hỏi , tiếp
theo ánh mắt lại chiếu về phía nam tử xa lạ đối diện, rồi lại nhìn một cái bình
có tạo hình kỳ lạ đặt trên bàn .
“Dung Nhi , ta giới thiệu một người với nàng trước ,
vị này chính là Kiều Kiếm Vân , một trong tứ đại tổng quản của Minh Ký thương
hành , phụ trách ghi chép công việc làm ăn ở vùng Tây Bắc , cũng là sư đệ đồng
môn của ta.” Nói xong , Cận Minh Lôi chuẩn nhìn về phía Kiều Kiếm Vân , “Kiếm
Vân , vị này chính là Cốc Tử Dung , cũng là đại phu y thuật tốt trị khỏi bệnh
cho mẹ ta mà ta vừa nhắc đến.”
Kiều Kiếm Vân nghe vậy , lập tức lộ ra ánh mắt khâm
phục , nhìn nữ tử mảnh mai đẹp như thiên tiên trước mắt , chắp tay làm lễ “Hân
hạnh , Cốc cô nương, vừa rồi có nghe Vương gia nhắc tới y thuật kinh người của
cô nương , thực là làm người khác kính nể , Kiều Kiếm Vân ở đây cảm tạ ân cứu
mạng của cô nương đối với Cận phu nhân .”
“Không cần , ngươi quá đa lễ rồi, “Cố Tử Dung vội vàng
xua tay , ngăn cản hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt , trên mặt là một bộ biểu
tình không dám gật bừa , miệng lầm bẩm “ Xin người , cổ nhân nói chuyện sao đều
đặt văn như vậy , thật là khiến người ta chịu không nổi.”
“Cổ nhân ?” Cận Minh Kỳ lặp lại hỏi , trên mặt xuất
hiện tia nghi hoặc khó hiểu , hai người khác cũng vậy .
“Không có việc gì !” Cốc Tử Dung cười gượng hai tiếng
, tính toán giả ngu né tránh câu hỏi , vì thế chuyển hướng sang Cận Minh Lôi
“Minh Lôi , ngươi gọi ta đến chỉ là muốn giới thiệu Kiều Kiếm Vân quen biết
ta?”
“Không phải.” Trong lòng Cận Minh Lôi tuy có nghi vấn
, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Cốc Tử Dung “Kiếm
Vân mới từ vùng Tây Bắc chuyển một lượng hàng hoá về kinh , thuận tiện đem cho
ta mấy bình rượu quý , ta tính đêm nay ở Hướng Nhật cư làm tiệc tẩy trần cho
Kiếm Vân , cùng rượu ngon đẳng cấp này , cho nên
tìm nàng theo cùng.”
“A ! Thì ra là thế , tốt thôi!” Cốc Tử Dung nhún nhún
vai , hào phóng đồng ý .
“Vậy nàng có thể đợi chút được không , người hầu đang
mang thức ăn lên , ta còn có chút việc công muốn thảo luận cuảng Kiếm Vân một
chút.”
“Không sao , mời ngươi , ta có thể ở đây dự thính.”
Sau đó , Cận Minh Lôi lập tức
chuyên tâm bàn luận cùng Kiều Kiếm Vân chuyện làm ăn một chuyến này hắn đi lại
vùng Tây Bắc cùng vấn đề hắn gặp phải trên đường đi .
Cốc Tử Dung dự thính nửa ngày , cuối cùng nhịn không
được mở miệng ngắt lời “Thật xin lỗi , quầy rầy các ngươi thảo luận.” Nàng thấy
ba người dừng miệng không nói , ánh mắt nhìn về hướng Kiều Kiếm Vân ‘Ngươi vừa
mới nói , trên đường ngươi áp tài hàng hoá về kinh , thỉnh thoảng có người ác ý
muốn cướp hàng , phải không?”
Kiều Kiếm Vân gật đầu “Có điều , ta đã cẩn thận suy
nghĩ qua , thật sự không nghĩ ra có địch nhân nào lại lớn mật như thế , còn
muốn cướp hàng hoá của Minh Ký .”
“Theo tình hình người vừa miêu tả ,
ta cho rằng người tới đều không phải là muốn cướp hàng hoá , trái lại hành vi
khiêu khích này là nhằm vào các ngươi mà đến.”
“Hả?!” Kiều Kiếm Vân ngạc nhiên kêu nhỏ một
tiếng , nhanh chóng nhớ lại ! Phát hiện